Tán dóc về ngựa
Khi vút đi như gió, khi thong dong gặm cỏ sườn non, khi hí vang trời, khi lại ghìm cương nhẫn nại… Các trạng thái ấy của ngựa khiến bao văn nhân ngẫm ngợi.
Trong đời sống, ngựa vốn có nhiều sắc thái. Có lẽ thế, Tết này, người ta đã chế ra cơ man linh vật ngựa. Có chú oai vệ, có chú mũm mĩm, có chú tung vó lên thinh không, lại có chú chỉ nhoẻn miệng cười…

Linh vật của chùa Phổ Độ (phường Trần Phú).
Chợt nghĩ, cớ sao lại không thể nặn ra dáng hình như vậy! Ngựa vốn vô vàn, cũng như muôn loài vậy. Có chú to cao, cũng có chú nhỏ thó. Có chú oai vệ, dũng mãnh, cũng có chú sức khỏe kém. Chẳng phải cha ông đã đúc kết: “Một con ngựa đau…” hay sao!
Hơn nữa, thời đại đã đổi thay, ngựa hôm nay không phải can trường ra trận, mà thong dong với cảnh thái bình. Mà đã thái bình thì muôn vàn sắc thái của thảnh thơi, tự tại, vui vẻ. Đó là trạng thái dễ chịu nhất của ngựa, cũng như muôn loài trên trái đất xinh tươi.

Chú ngựa với biểu cảm “mặt cộc” theo cách gọi vui của cư dân mạng
Nói thái bình, dĩ nhiên, chẳng ai lại quên đi thời binh đao, loạn lạc, chiến tranh liên miên ở xứ ta, xứ người. Thời ấy, ngựa là phương tiện tối ưu nhất để tướng quân ra trận. Hình ảnh tráng sĩ cưỡi ngựa tung ngàn dặm gió trời, hiện thân cho chí khí bất khuất được vẽ lên thật hùng tráng. Biết bao “tuấn mã” đã đi vào sử sách như một biểu tượng của dũng mãnh: ngựa sắt truyền thuyết (Thánh Gióng), Tây Sơn ngũ thần mã (5 con chiến mã tài năng, trung nghĩa với chủ ở thời Tây Sơn), xích thố mã ở Trung Quốc...
Nhắc đến Trung Quốc, ta lại không thể quên những chú ngựa trong các tiểu thuyết chương hồi kinh điển, cũng là chất liệu của điện ảnh làm lòng ta một thuở râm ran. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, cùng với bạch mã được Triệu Tử Long cưỡi để tả xung hữu đột một mình cứu chúa, còn có “Xích thố” can trường, trung thành tuyệt đối với Quan Vân Trường, đến mức nó tuyệt thực khi rơi vào tay chủ mới - Mã Trung. Cũng với tâm lý tôn thờ cái đẹp, Ngô Thừa Ân trong Tây Du Ký đã vẽ ra “bạch mã” nhẫn nại, thông minh đủ sức đưa Đường Tăng vượt chông gai đến thỉnh kinh nơi đất Phật…
Vẻ đẹp chuyển động của con vật đa năng khi ra trận, khi thồ hàng… đã làm nức lòng người một thời dân dã. Dân gian, bởi vậy, đã gọi tên biết bao loài ngựa, ưu ái vô vàn so với nhiều loài trên thế gian: chiến mã, thiên mã, long mã, tuấn mã, trường phong mã, hồng mã, ô mã, bạch mã…
Yêu vẻ đẹp của ngựa và gần gũi với loài vật này, dân gian đã bóng bẩy đưa “ngựa” vào lời ăn tiếng nói như: đơn thương độc mã, chiêu binh mãi mã, thiên binh vạn mã, thiên lý mã… Nhưng, đã là dân gian thì luôn sâu cay, sắc sảo và thực tế. Vốn dĩ ngựa là vật nuôi, dù quý trọng, dân gian vẫn “thả” ngựa về đúng chỗ nên khi lầm than, dân gian gọi “kiếp trâu ngựa”. Không những thế, vì ngựa vốn đa tính cách, người xưa cũng mượn luôn đặc điểm đó để gán ghép gọi tên rằng: ngựa non háu đá, thẳng như ruột ngựa, con ngựa bất kham…
Thậm chí, trong thời hiện đại, người ta còn gắn “ngựa” cho những tính cách ngổ ngáo: ngựa chứng.

"Ngựa chứng" người Italy không ngần ngại khoe dòng chữ 'Why Always Me?' (Tại sao luôn là tôi?).
Ngựa chứng dễ bắt gặp nhất là trong giới cầu thủ. Nhân vật ồn ào nhất và tốn giấy mực nhất cho đặc điểm “ngựa chứng” có lẽ là Balotelli - ngôi sao người Ý, người ghi cú đúp bàn thắng trong trận bán kết gặp Đức, rồi có mặt trong đội hình tiêu biểu Euro 2012. Chính đặc điểm “ngựa chứng” đã hủy hoại anh ở chương cuối của sự nghiệp quần đùi áo số.

Tạo hình ngựa là vật cưỡi của ba ông Phúc - Lộc - Thọ - Ảnh: TẤN LỰC
Tết đến nhắc chuyện ngựa để mỗi người cùng vui, hoan hỉ đón xuân. Năm ngựa, chúng ta tin “mã đáo thành công”. Nhưng, để thành công cần nhận diện, lựa chọn đúng mục tiêu và tính cách. Cần nhớ, thành công của người này khác với thành công của người khác.
Bởi vậy, chớ hí vang trời khi chưa phải lúc, đừng tung vó khi đường chưa thuận, đừng bướng bỉnh “bất kham”, phải biết nhẫn nại, can trường, biết bền bỉ theo đuổi đường dài và cũng phải biết thả mình thong dong gặm cỏ bên suối… Vậy đó, ta có thể hình ra ta trong năm “ngựa”.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tan-doc-ve-ngua-post305911.html










