Tản mạn Tết!

Gần Tết, tầng chung cư của tôi tổ chức tất niên. Cũng từ đây, tôi mới nhận ra một điều, những người đã là thị dân, nhưng vẫn mơ về cái Tết quê dân dã còn nhiều lắm.

Cả tầng có hơn 20 căn hộ, thì đến gần 2/3 cho hay, sau ông Công, ông Táo, sau những buổi tất niên cơ quan, người ta sẽ lũ lượt về quê.

Chỗ tôi ở, phần đa là dân ngoại tỉnh - những kẻ có quê, nên hầu hết đều tranh thủ những ngày nghỉ dài là cả gia đình hành quân về nội, về ngoại. Nhưng dường như, năm nay là năm người ta đồng loạt rời phố về quê đông hơn cả.

Hiếm khi nào, niềm kiêu hãnh của những kẻ sinh ra nơi đồng ruộng lại cao đến thế. Khác với thường nhật, ngày Tết, người ta tự hào nói chuyện về quê, cũng tự hào bởi mình có nơi chôn nhau, cắt rốn ở mãi đâu, nơi được gọi là quê.

Từ khoảng Tết Dương lịch, gặp nhau ở hành lang, thang máy, người ta đã tíu tít nhau hỏi chuyện về quê, chuyện ăn Tết. Nghe háo hức lắm. Người ta vẫn bảo, chung cư như một xã hội thu nhỏ theo chiều thẳng đứng. Điểm này không sai, nhưng với việc mỗi mặt sàn có đến vài chục hộ dân, “bề ngang” của nó cũng không phải quá chật hẹp, vẫn đủ để hàng xóm, láng giềng trao đổi, giao lưu nhiều thứ, một chút nét phố, vài sợi tình quê cứ thế đan xen giữa lòng đô thị. Bao nhiêu gia đình, bấy nhiêu quê, ngần ấy phong tục, tất cả góp lại khiến cái khí tượng, cái cảm xúc về Tết vô cùng huê dạng.

Thực tình, dù lòng yêu Hà Nội cũng tha thiết lắm, nhưng tôi chưa từng đón Tết ở Thủ đô. Nhiều bạn bè, sau khi sắm nhà Hà Nội, cũng duy trì thói quen năm Tết quê, năm Tết phố, hoặc chí ít là ở lại hết đêm Giao thừa, thắp hương Thổ Công, Thổ Địa rồi mới lên đường về quê.

Còn tôi khác hẳn!

Năm nào cũng vậy, cứ sau buổi tất niên cơ quan, tôi sẽ về quê ngay tắp lự. Và thường thì các thủ tục về “phần Âm”, tôi sẽ hoàn thành vào ngày 23 tháng Chạp. Tiện cúng ông Công, ông Táo, tôi biến báo luôn thần linh, chúa đất để xin phép về ăn Tết quê. Càng những ngày này, cái háo hức để về quê lại càng lớn hơn cả.

Nói chuyện cùng nhiều người phố, tôi thấy, hình như họ cũng muốn có những quãng thời gian được sống thật với phố của mình, mà điều này có lẽ, không gì hay bằng việc những kẻ có quê “trả phố cho người”.

Nghe họ kể, những tối 30, những ngày mùng Một, phố xá vắng lặng, khác hẳn cái cảnh xô bồ thường nhật, lúc đó, phố của họ mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Người phố có thể cà kê, đi bộ giữa lòng đường cũng không lo xe cộ. Người phố được thong dong cùng phố của mình mà không phải lo tắc đường, khói bụi. Người và phố gặp nhau ở những sự đồng điệu, ở những khoảng riêng mà cả hai mang đến cho đối phương.

Với Tết, có lẽ người quê yêu cảm giác Tết quê thế nào, thì người phố cũng yêu Tết phố của mình đến vậy. Chị bạn tôi bảo, mấy ngày phố vắng, người thưa, thích nhất là đủng đỉnh ngủ, sau đó dậy theo mẹ đi chùa, đi một vòng quanh phố, rồi la cà quán xá các kiểu. Nghe cũng thi vị và có gì đó rất giàu tính thưởng thức.

Còn những kẻ có quê như tôi, hành trình thưởng Tết có vẻ dài hơn. Từ chuyện hành trang về quê, gặp gỡ, tụ tập bạn bè, người thân, mừng thọ các cụ, tham gia việc làng…, vì thế Tết phố cũng khác Tết quê, nhưng có lẽ, niềm hào hứng mà mỗi người chuẩn bị cho mình thì không khác mấy.

Năm nay, tinh giản biên chế diễn ra trên diện rộng, anh em, bạn hữu, nhiều người không giấu nổi những lo toan. Với nhiều bạn bè của tôi, Tết này thật khác, khi mà tương lai còn là điều gì đó bất định. Dẫu vậy, nói đến Tết, ai cũng dường như tạm quên đi những điều trăn trở ấy và chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật thanh thản để đón Tết.

Tôi sẽ vẫn giữ thói quen về Tết sau buổi tất niên cơ quan, bởi hình như, càng khi cuộc sống biến động, càng bất định, tôi càng thèm và trân trọng những khoảng khắc bình yên, mà Tết quê là điều như thế.

Thành Nguyễn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tan-man-tet-post362376.html