Tản mạn World Cup 2022: Hai ngôi sao cô đơn
Sau lượt trận cuối ở bảng E và F World Cup 2022, hai cái tên xuất sắc bậc nhất của bóng đá thế giới, thủ lĩnh của 2 đội bóng thành Manchester (Anh) là Christian Eriksen (Đan Mạch) và Kevin De Bruyne (Bỉ) đã chia tay sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách không thể buồn hơn.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc đội trưởng của “Những chú lính chì” cúi đầu rơi nước mắt. Ở tuổi 30, sau khi từ chối tử thần viếng thăm ở trận khai mạc EURO 2000 (12/6/2021), tiền vệ trung tâm tài hoa ấy bước vào World Cup 2022 với đẳng cấp cao nhất.
Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp tuyển Úc, chúng ta như được thấy lại hình ảnh của cả Andrea Pirlo và Paul Scholes trong từng đường bóng của số 10 tuyển Đan Mạch. Đó là những bước di chuyển khoan thai, những pha vỗ bóng bóng nhóm nhỏ 1-2 nhịp nhàng như hòa tấu, đặc biệt là pha phất bóng dài “chính xác đến từng cen-ti-mét” đưa bóng về 2 biên - mà không ít lần trong trận đấu các bình luận viên phải thốt lên, còn khán đài dội về sóng âm tán thưởng.
Chỉ tiếc là, những đường mở bóng chiến lược ấy đã không được những vệ tinh xung quanh Eriksen cụ thể hóa. Mathias Jensen và Martin Braithwaite bị lỗi ngay từ những pha khống chế bước một, tự đẩy mình vào thế khó trong việc triển khai tiếp những đường chuyền như đặt của người đội trưởng.
Nếu phút thứ 19, sau pha mở bóng thông minh của Eriksen, cú căng ngang của Joakim Maehle từ đáy biên trái tìm đến được đồng đội phía trong, và nếu pha chọc khe mãn nhãn ở phút 29 được tiền đạo Lindstrom tiếp nhận sớm hơn chỉ một nhịp… - có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đan Mạch kiểm soát bóng tới 68,8% cả trận, phô diễn khả năng phối hợp nhanh, biến ảo, nhưng những đường bóng quyết định trong vòng cấm địa đối phương thì gần như vô hại. Hiệp 2, đội bóng “xứ Chuột túi” áp sát và phong tỏa Eriksen khiến nhạc trưởng của Đan Mạch suy kiệt về thể lực...
Người nhạc trưởng ấy có những đồng đội tuyệt vời bên cạnh, nhưng tiếc là lại không hòa được nhịp khi đến cao trào của bản nhạc.
Eriksen rời giải với những nuối tiếc, còn người đồng nghiệp hơn anh 1 tuổi – linh hồn của nửa xanh thành Manchester và tuyển Bỉ, Kevin De Bruyne thì rời giải trong sự bất lực. 3 trận ở vòng bảng, hình ảnh “Quỷ đầu đàn” đọng lại gần như là sự vô hại. Tệ nhất là ở trận thua Morocco 0-2, De Bruyne mất bóng tới 27 lần, chỉ 1 đường tạt bóng chính xác, không qua người thành công lần nào và không có cú sút trúng đích. Trận quyết định gặp Croatia, nhạc trưởng của “Quỷ đỏ” dù có những đường chuyền sáng nước, tuy nhiên các pha tiếp bóng của đồng đội hoặc để mất nhịp tấn công, hoặc không được tận dụng để biến thành bàn thắng. Điển hình như pha chọc khe “dâng bóng như dâng xôi” ở phút thứ 14 để Mertens đối mặt thủ môn và... sút lên trời. Pha bóng tương tự diễn ra ở phút 63 và kết cục là Lukaku sút dội cột dọc đến khó tin.
Ngay cả trong thắng lợi 1-0 trước Canada ở trận mở màn, gương mặt buồn bã, ánh mắt cam chịu của De Bruyne cũng thường được các máy quay ghi cận. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà ở Man City, De Bruyne có sự “chia lửa” ở khu trung tuyến bởi 3 cái tên có thừa sức mạnh, tốc độ, sự khéo léo, tinh quái cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời: Bernardo, Gundogan và Rodri. Hàng tiền đạo thì khỏi nói, với sự xuất hiện của “con quái vật” Erling Haaland cùng các mũi tấn công sắc bén, có khả năng gây đột biến cao từ hai biên là Foden và Mahrez. Ở Man City, đôi khi chúng ta thấy Bruyne... đơn giản là tạt bóng vào khoảng trống, Haaland như “từ dưới đất chui lên” và thế là có bàn thắng - sự đơn giản của những quái kiệt.
Còn ở tuyển Bỉ, cứ nhìn cách Lukaku “diễn hài” trên sân ở trận gặp Croatia vừa qua, hay sự thảm hại về phong độ của Eden Hazard, đủ hiểu sự bất lực của De Bruyne. Đôi chân của một trong những tiền vệ công hay nhất thế giới như bị cầm tù, nguồn cảm hứng và sự sáng tạo gần như bị triệt tiêu.
Từ sự cô đơn của Christian Eriksen và Kevin De Bruyne mới thấy, ở sân chơi World Cup, sức mạnh tập thể thực sự là yếu tố quyết định thành - bại, đó cũng là bệ phóng hoặc ngược lại là vũng lầy dành cho các cá nhân kiệt xuất.
Ngọc Hải
Nguồn ảnh: AFP.