Tân Ngoại trưởng Ed Miliband với bài toán cân bằng của nước Anh

Chính sách đối ngoại của Anh dưới thời tân Ngoại trưởng Ed Miliband nhiều khả năng sẽ không thay đổi mục tiêu chiến lược cốt lõi, nhưng sẽ dịch chuyển đáng kể về phương thức triển khai, với trọng tâm là ngoại giao khí hậu, bảo vệ luật pháp quốc tế và củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống.

Việc ông Ed Miliband được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế đang thay đổi nhanh chóng với sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và những thách thức xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng.

Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược "Global Britain" (Nước Anh toàn cầu) hậu Brexit, London đứng trước yêu cầu phải điều chỉnh cách tiếp cận để vừa duy trì quan hệ đặc biệt với Mỹ, cải thiện hợp tác với châu Âu, vừa khẳng định vai trò trong quản trị toàn cầu.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các ưu tiên này sẽ đặt Anh trước bài toán cân bằng giữa các giá trị truyền thống trong chính sách đối ngoại với những tính toán thực dụng về an ninh, kinh tế và cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp.

"La bàn" đối ngoại mới

Với nền tảng từng giữ chức Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng 0, tân Ngoại trưởng Ed Miliband định hướng tăng cường vai trò và ảnh hưởng của Anh trong quản trị các vấn đề toàn cầu. Trong đó, ưu tiên nổi bật là đưa ngoại giao khí hậu trở lại vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại, đồng thời thúc đẩy cải cách các thể chế toàn cầu, với vai trò kiêm nhiệm là Thống đốc Anh tại Ngân hàng Thế giới, nhằm hỗ trợ các quốc gia thu nhập thấp.

Ở cấp độ đa phương, nhà ngoại giao cấp cao của Anh cũng đang bắt tay vào việc chuẩn bị cho năm London đảm nhận vai trò chủ nhà đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào năm tới, đưa các nguyên tắc về pháp quyền, tự do và dân chủ làm cốt lõi trong đường lối ngoại giao.

Bên cạnh đó, ông Miliband khẳng định, nhiệm kỳ tới sẽ đẩy mạnh liên kết chiến lược với Liên minh châu Âu (EU). Việc siết chặt mối quan hệ Đối tác chiến lược với Brussels nhằm bảo đảm các lợi ích về an ninh và thịnh vượng kinh tế, sau giai đoạn xứ sở sương mù chịu nhiều tổn thất từ các bất ổn hậu Brexit.

Đáng chú ý, một ưu tiên khác là duy trì và củng cố "quan hệ đặc biệt" với Mỹ. Dù từng có những phát biểu chỉ trích Tổng thống Trump trong quá khứ, ông Miliband khẳng định lợi ích chiến lược lâu dài của hai nước sẽ tiếp tục là nền tảng cho quan hệ song phương.

Về khu vực Trung Đông, khác với một số lãnh đạo tiền nhiệm, ông Miliband thể hiện quan điểm thận trọng hơn đối với xung đột Iran và việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực. Thay vào đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh ưu tiên các giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng, bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và hạn chế tác động tiêu cực đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Đối với Ukraine, Anh mong muốn tiếp tục duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ về chính trị, ngoại giao và an ninh, cho thấy tính liên tục trong chính sách đối ngoại bất chấp sự thay đổi nhân sự lãnh đạo.

Những điều chỉnh trên phản ánh nỗ lực tái định vị vai trò của Anh trong trật tự quốc tế đang biến động. Đằng sau sự dịch chuyển về ưu tiên chính sách là những thay đổi sâu sắc của môi trường chiến lược quốc tế cũng như các yêu cầu mới trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của London.

Những cơn gió ngược

Mục tiêu đặt ra là thế, song quá trình thực thi chính sách cũng không thể tránh khỏi những rào cản và thách thức.

Việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng kéo theo nguy cơ gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại và thuế quan, đặt ra thách thức lớn cho các đồng minh NATO, trong đó có Anh, đồng thời làm gia tăng tính bất định trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Đối với Anh, Mỹ vẫn là đồng minh chiến lược quan trọng nhất trên nhiều phương diện. Vì vậy, bất chấp những khác biệt về quan điểm cá nhân giữa ông Miliband và ông Trump trong quá khứ, London buộc phải ưu tiên lợi ích quốc gia, duy trì "quan hệ đặc biệt" với Washington và điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng thực dụng và linh hoạt hơn.

Ngược dòng về quá khứ, việc Anh rời khỏi EU đã làm xói mòn đáng kể tới vị thế và ảnh hưởng trong hoạch định chính sách châu Âu, đồng thời giảm vai trò trong các thể chế khu vực.

Đáng chú ý, việc nước Anh có tới bảy Ngoại trưởng chỉ trong vòng năm năm phản ánh sự thiếu ổn định trong bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại, khiến London gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán của chính sách. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm ông Miliband được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một tầm nhìn đối ngoại rõ ràng hơn cho xứ sở sương mù.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu không còn chỉ là một vấn đề môi trường, mà đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Cuộc đua kiểm soát chuỗi cung ứng năng lượng sạch, khoáng sản quan trọng và các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, pin và chuyển đổi xanh, cùng với sự phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc chi phối, khiến vấn đề khí hậu ngày càng gắn chặt với an ninh kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Điều này buộc Anh phải đưa ngoại giao khí hậu từ một chính sách bổ trợ trở thành một công cụ quan trọng nhằm gia tăng ảnh hưởng quốc tế và thúc đẩy lợi ích kinh tế, công nghệ cũng như an ninh, vượt ra khỏi lăng kính ngoại giao truyền thống.

Trên cơ sở đó, chính sách dưới thời ông Miliband dường như đang định hình một phiên bản "Global Britain" phù hợp hơn với bối cảnh quốc tế hiện nay.

Nếu giai đoạn trước, cường quốc bậc trung này nhấn mạnh vào vai trò của sức mạnh quân sự, quan hệ an ninh và hiện diện toàn cầu, thì cách tiếp cận mới được cho là hướng nhiều hơn tới ngoại giao khí hậu, chủ nghĩa đa phương, hợp tác phát triển và quyền lực mềm nhằm thích ứng với trật tự thế giới đang chuyển dịch.

Qua đó, London kỳ vọng duy trì vai trò của một cường quốc tầm trung có ảnh hưởng trong bối cảnh nguồn lực kinh tế và tài chính không còn tạo ra ưu thế vượt trội như trước.

Con đường nào cho Global Britain?

Việc tái định hình bản đồ ưu tiên trong chính sách đối ngoại dưới thời Ngoại trưởng Ed Miliband mở ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với nỗ lực tái định vị vai trò của Anh trên trường quốc tế.

Trước sự suy giảm vị thế quốc tế sau Brexit, London kỳ vọng khôi phục uy tín và ảnh hưởng thông qua việc tái định hình các trụ cột đối ngoại, tăng cường hiện diện tại các cơ chế đa phương và củng cố quan hệ với EU.

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần tăng cường khả năng phối hợp chính sách với châu Âu, thu hẹp khoảng cách hậu Brexit, mà còn nâng cao vai trò của Anh trong cấu trúc an ninh khu vực.

Đồng thời, việc chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh G20 cũng tạo cơ hội để London thúc đẩy chương trình nghị sự về quản trị toàn cầu và gia tăng ảnh hưởng trong các thể chế quốc tế.

Song song với đó, việc đưa ngoại giao khí hậu, pháp quyền và chủ nghĩa đa phương trở lại vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại được kỳ vọng sẽ giúp Anh củng cố quyền lực mềm, gia tăng sức hấp dẫn về chuẩn mực và từng bước khôi phục vai trò dẫn dắt trong quản trị khí hậu toàn cầu.

Nếu được triển khai hiệu quả, London có thể trở thành cầu nối giữa Mỹ và EU, giữa G7 với các nền kinh tế đang phát triển, đồng thời đóng vai trò tích cực hơn trong các sáng kiến tài chính khí hậu quốc tế.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các mục tiêu trên sẽ không dễ dàng khi chính sách đối ngoại mới của Anh phải đối mặt với nhiều ràng buộc cả từ bên ngoài lẫn trong nước.

Trước hết, sự khác biệt trong ưu tiên chiến lược giữa London và Washington có thể trở thành rào cản.

Trong khi chính quyền của Tổng thống Trump không xem biến đổi khí hậu là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại, ông Miliband lại coi đây là một trụ cột của đường lối ngoại giao mới. Sự khác biệt này có nguy cơ tạo ra những bất đồng trong quá trình phối hợp chính sách giữa hai đồng minh truyền thống.

Quan hệ với Trung Quốc cũng đặt nước Anh trước một thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, London cần duy trì hợp tác với Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch và quá trình chuyển đổi xanh; mặt khác, nước này lại muốn giảm sự phụ thuộc chiến lược trước các rủi ro về an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, một số chuyên gia cho rằng, cách tiếp cận của ông Miliband đối với Trung Quốc có thể chưa đủ quyết đoán để xử lý các thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng.

Thách thức tiếp theo đến từ việc ngân sách viện trợ phát triển tiếp tục bị cắt giảm, làm hạn chế đáng kể khả năng triển khai ngoại giao phát triển cũng như các sáng kiến hỗ trợ quốc tế của Anh. Ngoài ra, áp lực tài chính còn đến từ chi tiêu quốc phòng gia tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm và những ràng buộc của chính sách tài khóa.

Đối với các điểm nóng như Ukraine và Trung Đông, London sẽ phải duy trì sự cân bằng giữa việc tiếp tục ủng hộ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ và NATO, nhưng cần tránh cuốn sâu vào các cuộc xung đột khu vực.

Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng theo đuổi một chính sách đối ngoại vừa chủ động, vừa linh hoạt của tân Ngoại trưởng Miliband.

Nhìn chung, chính sách đối ngoại dưới thời ông Miliband mở ra cơ hội để Anh tái định vị vai trò trong một trật tự quốc tế đang chuyển dịch, đồng thời khẳng định hình ảnh của một cường quốc tầm trung theo đuổi chủ nghĩa đa phương, ngoại giao khí hậu và hợp tác với các đồng minh truyền thống.

Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa các mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào việc London có thể cân bằng hiệu quả giữa tham vọng toàn cầu và các giới hạn về nguồn lực, đồng thời xử lý linh hoạt quan hệ với Mỹ, EU, Trung Quốc và các điểm nóng địa chính trị.

Thành công của chiến lược này sẽ quyết định liệu "Global Britain" có thực sự bước sang một giai đoạn phát triển mới, hay chỉ dừng lại ở những điều chỉnh về mặt chính sách.

Minh Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-ngoai-truong-ed-miliband-voi-bai-toan-can-bang-cua-nuoc-anh-424801.html