Tản văn: Đồng Hới, miền thương nhớ
1. Bất chợt giữa ngày đông, những câu thơ trong bài 'Thoáng chốc Đồng Hới' của nhà thơ Võ Văn Luyến vang lên như một nốt nhạc trong trẻo: 'Đồng Hới bây giờ đã khác/phố xưa như má em hồng/nắng sớm dát vàng, dát bạc/lấp lóa con thuyền cuối sông'. Những vần thơ ấy như lời mời gọi thiết tha, khiến tôi chẳng thể nằm yên trong chăn ấm. Mặc cho gió lạnh, tôi bước ra đường để thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của phố phường đang chìm trong màn sương bảng lảng. Hóa ra, Đồng Hới đâu chỉ quyến rũ bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà ngay cả trong cái rét ngọt đầu đông, phố vẫn toát lên vẻ hiền hòa, đượm chút buồn man mác nhưng khiến lòng người thấy bình yên đến lạ.
Nếu những ngày hè, tôi thường thả bộ trên những triền cát trắng, đùa giỡn với những con sóng bạc đầu, để vị mặn mòi của biển thấm vào da thịt, thì trong những ngày đông, tôi hay chọn cho mình một góc quán nhỏ, ủ ấm đôi bàn tay bên ly cà phê nghi ngút khói, lặng ngắm màn sương giăng mờ trên dòng Nhật Lệ và thả hồn theo những bản tình ca.

Một góc Đồng Hới - Ảnh: Nh.V
2. Chẳng biết từ bao giờ, Đồng Hới đã trở thành nàng thơ, thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Khó có thể đếm hết những bài thơ, bản nhạc viết về đất và người nơi đây, chỉ biết rằng, Đồng Hới trong nghệ thuật đẹp đến nao lòng. Người ta nhớ mãi những vần thơ rút từ “gan ruột” của cố nhà thơ Xuân Hoàng: “Phố nhỏ quê ta thức nhiều kỷ niệm/Dạ lan hương thơm ngát những canh dài/Em đi nhé! bóng anh lồng bóng biển/Bài thơ lành anh đến ngủ bên vai…” (Đồng Hới).
Từ những ý thơ đẹp đó, nhạc sĩ Thái Quý đã chắp cánh thành ca khúc “Chia tay đầu phố nhỏ”. Bài hát ấy qua bao năm tháng vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và trở thành một trong những tình khúc hay nhất về Đồng Hới. Một tuyệt phẩm khác cũng khiến người nghe không khỏi xao xuyến, bởi giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, thấm đẫm tình đất, tình người là “Phố biển tình anh” do nhạc sĩ Hoàng Sông Hương phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Văn Lợi. Từng câu thơ như lời tự sự đầy yêu thương của người con phố biển:“Anh sinh ra nơi phố nhỏ khiêm nhường/Bên chân sóng của sông liền với biển/Anh hiểu rõ những cánh buồm thoáng hiện/Thoáng mất đi trong bát ngát trùng khơi...”. Còn rất nhiều những áng thơ, nốt nhạc tuyệt vời như thế. Để rồi mỗi người con Đồng Hới khi nghe lại đều thấy rưng rưng tự hào, khiến người đi xa thêm nhớ, người ở lại thêm thương và du khách thập phương khao khát tìm về.
3. Dù đã rất nhiều lần qua lại trên từng tuyến phố nhưng chỉ khi dành trọn thời gian để chiêm nghiệm, tôi mới thấu hết vẻ đẹp của Đồng Hới. Nổi bật giữa nền trời xanh là tháp chuông nhà thờ Tam Tòa - một chứng tích trầm mặc, sừng sững. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, bom đạn của chiến tranh, ngôi thánh đường xưa giờ chỉ còn lại tháp chuông rêu phong, cổ kính. Trên đỉnh tháp, nơi những mảng gạch vữa đã nhuốm màu thời gian, từng nhánh cây vẫn vươn lên xanh mướt, thi thoảng điểm xuyết cánh chim non chao lượn. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho chân lý rằng, sự sống nảy sinh từ điêu tàn, cái đẹp hiện hình trong đổ nát. Cảnh tượng ấy khoác lên di tích Tam Tòa một vẻ đẹp huyền bí, gợi nỗi niềm hoài cổ mênh mang. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử lặng lẽ, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và sức sống mãnh liệt của vùng đất này.
4. Đúng như nhà thơ Võ Văn Luyến cảm nhận: “Đồng Hới bây giờ đã khác”. Vùng đất từng hoang tàn, đổ nát trong chiến tranh nay đã trở thành một đô thị sôi động với nhiều tòa nhà cao tầng san sát và những tuyến đường rộng mở. Trên nền cảnh quan hài hòa giữa biển, sông và bán đảo, đâu đâu cũng thấy bừng lên một sức sống mới. Điểm tô cho dòng Nhật Lệ thơ mộng là những cây cầu vươn mình kiêu hãnh, tạo điểm nhấn kiến trúc tuyệt đẹp cho phố, mở ra cơ hội phát triển du lịch, biến vùng cửa biển này thành một đô thị năng động, sầm uất. Bên kia cầu, bán đảo Bảo Ninh cũng đang viết nên câu chuyện mới. Thay cho những làng chài nghèo hiu hắt sau đồi cát năm nào, giờ đây hàng loạt khu đô thị mới và resort đẳng cấp đã mọc lên. Sắc xanh của thiên nhiên hòa quyện cùng các công trình hiện đại tạo nên diện mạo mới cho Đồng Hới. Phải chăng vì thế mà trong mắt thi nhân, sức sống trẻ trung ấy được ví von thật đẹp tựa như “má em hồng”? Và chính cái “khác” ấy của Đồng Hới khiến cho thi nhân “ngả nghiêng tôi suốt cuộc ngày/tay ngoan vẫy chào ngày mới/mơ vọng rót đầy cơn say”.
Vẻ đẹp của Đồng Hới không chỉ hiển hiện trên mỗi hàng cây, góc phố mà còn thấm đẫm trong tình người mộc mạc, hồn hậu. Vẫn là chất giọng miền Trung nằng nặng, nghe mặn mòi như vị biển, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chân thành, hiếu khách và nồng ấm đến lạ. Có lẽ vì đã đi qua bao đau thương của chiến tranh, lại thường xuyên đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, nên người dân nơi đây càng trân trọng những phút giây bình yên và mở lòng đón nhận, trân trọng những ai đến và ở lại với phố. Tôi yêu cái cách họ cười nói rổn rang trong những phiên chợ cá sớm mai, yêu những đôi bàn tay cần mẫn chăm chút cho từng luống hoa, gốc cây trên phố và yêu cả ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi họ tự hào kể về quê hương mình.
Có thể nói, vẻ đẹp của Đồng Hới chính là bản hòa ca tuyệt diệu giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên thơ mộng và con người đôn hậu. Đó là những dấu tích văn hóa trầm mặc, rêu phong như một nốt lặng nhắc nhớ về nguồn cội. Là sức sống trẻ trung, sôi động của một đô thị biển đang chuyển mình từng ngày. Là dòng Nhật Lệ xanh trong, hiền hòa chảy mãi cùng tình người Đồng Hới mộc mạc, chân chất…
Tất cả đã làm nên một Đồng Hới rất riêng, vừa kiên cường, bi tráng, vừa lãng mạn, trữ tình. Mảnh đất ấy đã trở thành nỗi nhớ, niềm thương, để rồi mỗi ngày qua đi lại bồi đắp thêm những thanh âm tươi mới. Đó là sự hòa quyện giữa nhịp sống hiện đại rộn rã và tiếng sóng biển rì rào, cùng nhau kể mãi câu chuyện về khát vọng vươn xa.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202512/tan-van-dong-hoi-mien-thuong-nho-7b61583/











