Một đời giữ lại chữ và thơ
Tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai), có một người đàn ông gần 80 tuổi vẫn bền bỉ sống cùng thơ ca, chữ nghĩa và những sáng tạo không ngơi nghỉ. Ông là Nguyễn Đình Hoàng - người đã dành gần trọn cuộc đời để nuôi dưỡng và gìn giữ cái đẹp trong từng câu chữ, nét bút và giai điệu âm nhạc.
Sinh năm 1947, tại Quảng Nam, ông Nguyễn Đình Hoàng được đào tạo bài bản tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Sau nhiều năm học tập, công tác, ông chọn Đồng Nai làm nơi gắn bó và sinh sống. Gần 80 năm cuộc đời, ông luôn giữ cho mình sự cần mẫn, tinh thần tự học và khát vọng không ngừng tìm kiếm cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Với ông, mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để học hỏi, cống hiến và sống trọn vẹn với đam mê. Chính sự lạc quan và thái độ sống tích cực ấy đã tạo nên một Nguyễn Đình Hoàng dung dị mà giàu chất nghệ sĩ, bình yên nhưng luôn rực sáng bởi tình yêu đời, yêu người.
Tình yêu thơ và hành trình sáng tạo
Sinh ra ở miền Trung, vùng đất nắng gió, nơi những dòng sông nhỏ mùa mưa đục ngầu phù sa, mùa khô thì cạn đến trơ đáy. Con người ở đó phải nhẫn nại mà sống, bền bỉ như cây sim tím trên đồi cát. Có lẽ vì thế, ông Nguyễn Đình Hoàng đến với thơ rất sớm. Bởi ai lớn lên giữa sông nước miền Trung, chẳng ít nhiều mang một hồn thơ trong lòng.
Thơ ông đầy những nếp nhăn của ký ức, hơi thở của những tháng ngày xa quê, đầy bóng dáng của mẹ, của ngoại, của bến sông cũ đợi chờ một người trở lại.
Chậm bước trở về sông quê gió lộng
Khói bếp lam xanh manh mảnh nghĩa tình
Ngoại tôi xưa, thức sớm gọi bình minh
Nơi mẹ gánh cả một đời khó nhọc
Tôi trở về bến sông, nơi hằng đêm mẹ khóc
Mắt rưng rưng ngấn lệ đợi cha về
Hai mươi năm xa cách làng quê
Mẹ mòn mỏi đợi cha nơi bến sông đầy gió…

Ông Nguyễn Đình Hoàng, người “phu chữ” cần mẫn. Ảnh: Hiền Lương
Miền Trung khắc nghiệt là thế. Nhưng chính từ nơi ấy, một tâm hồn thơ đã âm thầm nảy mầm. Trong ký ức của ông, quê nhà không chỉ là nơi ông cất tiếng khóc chào đời mà còn là mạch nguồn để chữ nghĩa âm thầm chảy. Và có lẽ, cũng từ những tháng ngày dãi dầm bên những dòng sông quê, nơi nước chảy miệt mài như câu chuyện của đất, của người, thơ trong ông thêm dày, thêm sâu. Dòng sông trở thành tri kỷ, là nơi ông gửi gắm nỗi niềm, là nơi bao vần thơ được gột rửa để thành trong, thành lắng. Bởi vậy hôm nay, khi nhắc về hành trình ấy, ông lại muốn mượn chính hình ảnh dòng sông quen thuộc để kể câu chuyện của lòng mình.
Tôi sinh ra nơi ven biển miền Trung
Nắng hạn, mưa dầm, lũ vùi, bão dập
Vất vả gian truân nhưng tình người rất thật
Như hạt bắp củ khoai chung thủy đậm đà.
Bao năm rồi tôi đã đi xa
Ký ức vẫn đậm in từ những guồng xe nước
Đã cất cánh tuổi thơ bao điều mong ước
Mẹ quằn lưng, oành gánh giữa đời thường.
Như con tằm nhả tơ, đến nay ông Nguyễn Đình Hoàng đã xuất bản 7 tập thơ với khoảng 100 bài và 18 tập ký sự viết về những chuyến đi, về quê hương Đồng Nai và về chính mình. Mỗi tập là một hành trình lặng lẽ mà bền bỉ, nơi ông gửi vào đó những trải nghiệm đời thường, những rung động rất đỗi nhân hậu và cả nỗi trăn trở trước những đổi thay của cuộc sống. Thơ với ông không phải để phô bày mà là để sẻ chia; không phải để lên gân, mà để người đọc tìm thấy mình trong những câu chữ nhẹ như hơi thở, sâu như một vết lắng trong tâm hồn.

Ông Nguyễn Đình Hoàng (trái) và ông Nguyễn Văn Liệt, 2 người cứ gặp nhau là bàn chuyện thơ ca. Ảnh: Hiền Lương
Ông Nguyễn Đình Hoàng cho biết: Với ông, tình yêu dành cho Đồng Nai là thứ tình cảm rất tự nhiên, sâu nặng và bền bỉ. Trở về Biên Hòa, Trấn Biên (Đồng Nai), ông thấy thân quen từ những con đường, góc phố cho đến nhịp sống đời thường, tất cả đều gần gũi, đáng yêu. Ngay cả lúc những con phố trở nên vắng lặng hơn vào các ngày lễ, trong ông vẫn dâng lên một cảm giác rất riêng: Biên Hòa vẫn ở đó, trầm lắng nhưng ấm áp, như một phần máu thịt không thể tách rời.
“Với tôi, Biên Hòa, Trấn Biên không chỉ là nơi để trở về mà là nơi mỗi con đường, mỗi khoảng lặng đều gợi lên cảm giác gần gũi, rất khó quên” - ông Hoàng nói.
Khi chữ viết trở thành tâm hồn
Không chỉ làm thơ, viết văn, ông Nguyễn Đình Hoàng còn là một nhà thư pháp, làm ông đồ cho chữ trong nhiều sự kiện văn hóa khác nhau. Có những người chọn chữ để làm đẹp trang giấy. Còn ông, ông chọn chữ để làm đẹp lòng người. 25 năm cầm bút lông, ông như người phu chữ cần mẫn. Mỗi nét xuống là một nhịp thở. Mỗi nét lên là một lời gửi gắm. Cho chữ, với ông, không chỉ là cho một vật phẩm mà là trao đi sự tử tế, sự hướng thiện và niềm hy vọng vào điều tốt lành trong cuộc sống. Chữ phải có tâm thì mới đẹp. Cho chữ là cho niềm tin. Và người viết thư pháp không chỉ là người viết mà còn là người nối sợi dây vô hình giữa truyền thống và hôm nay.
“Truyền thống của ông đồ ngày xưa là gửi gắm tâm tư, đạo lý qua từng nét chữ. Viết thư pháp không chỉ là viết cho đẹp mà là viết bằng cái hồn của người cầm bút, để dù mỗi người ở một không gian, một ngôn ngữ khác nhau, vẫn có thể cảm nhận và thấu hiểu” - ông Hoàng tâm sự.
Ông Ngô Tuấn Hiển (ngụ phường Trấn Biên) là học trò của ông Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ: “Tôi theo thầy Hoàng học thư pháp không chỉ để rèn nét chữ mà còn để học cái tâm, cái ý trong từng con chữ. Mỗi tác phẩm thầy viết đều gửi gắm triết lý sống, thể hiện rõ nhân cách và chiều sâu văn hóa mà thầy luôn trân trọng”.
Say sưa với công nghệ số
Với âm nhạc, ông Nguyễn Đình Hoàng luôn giữ cho mình một tình yêu bền bỉ và tươi mới, bất chấp thời gian. Ở tuổi gần 80, ông vẫn say sưa tìm tòi, thử nghiệm, đặc biệt là mạnh dạn bước vào thế giới công nghệ số để sáng tác.
Trong khi nhiều người cao tuổi còn ngần ngại với điện thoại thông minh, ông Hoàng lại thành thạo các phần mềm làm nhạc, hòa âm và thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một người bạn đồng hành. Công nghệ giúp ông mở thêm cánh cửa cho giai điệu. Và từ căn phòng nhỏ của mình, ông kiên nhẫn chỉnh từng nốt, nghe từng đoạn gợi ý AI, rồi biến chúng thành những bản nhạc mang hơi thở rất riêng. Tuổi tác không ngăn được sự sáng tạo và công nghệ nếu dám bước tới sẽ luôn là người bạn của mọi thế hệ.
“Với tôi, AI là một công cụ hỗ trợ. Tôi dùng nó để làm nhạc, để xử lý những phần kỹ thuật. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được thời gian, còn lại dành nhiều hơn cho cảm xúc và suy nghĩ sáng tạo” - ông Hoàng chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Liệt, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh Đồng Nai nhận xét: “Trong sáng tạo, con người vẫn là trung tâm, còn công nghệ chỉ là trợ lý. Anh Hoàng biết tận dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được chiều sâu sáng tạo, điều đó rất đáng trân trọng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”.
Không chỉ cho thấy sự linh hoạt, ông còn truyền cảm hứng rằng công nghệ không loại trừ ai, chỉ cần trái tim còn rung động, ta vẫn có thể sáng tạo, vẫn có thể bắt kịp nhịp sống mới mỗi ngày. Và cũng chính tinh thần ham học hỏi, ham sáng tạo ấy đã mang ông đến với những cuộc gặp gỡ rất thú vị trong đời sống hằng ngày.
Hơn 4 thập kỷ gắn bó với Đồng Nai, ông để lại dấu ấn lặng lẽ nhưng bền bỉ qua thơ, văn, ký sự và những nét bút thư pháp. Ông viết nhiều, nhận giải thưởng nhưng chưa bao giờ coi đó là đích đến. Với ông, sự ghi nhận lớn nhất là được tiếp tục sáng tạo, sống cùng chữ nghĩa bằng tất cả sự chân thành của trái tim.
“Cuộc sống mà không có thơ ca thì khô cằn lắm. Thơ giúp tôi giữ lại phần tinh khôi nhất của mình” - ông nói.
Câu chuyện của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đình Hoàng là nguồn cảm hứng đẹp cho những người làm nghệ thuật hôm nay: lặng lẽ, bền bỉ, không ngừng làm mới mình, nhưng vẫn giữ trọn sự tử tế của người cầm bút.












