Tăng cường trách nhiệm người bào chữa nhằm phòng ngừa tội phạm
Cơ quan soạn thảo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng thu hẹp phạm vi miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với luật sư, người bào chữa nhằm cân bằng giữa đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư với trách nhiệm bảo vệ an toàn xã hội và ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.
Bộ Công an đang xây dựng Dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2026, lấy ý kiến nhân dân về các chính sách của dự án luật. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là việc siết chặt quy định về trách nhiệm của người bào chữa trong trường hợp không tố giác tội phạm. Theo đó, Cơ quan soạn thảo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy địnhhướng thu hẹp phạm vi miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với luật sư, người bào chữa nhằm cân bằng giữa đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư với trách nhiệm bảo vệ an toàn xã hội và ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa phù hợp với tinh thần "lấy phòng ngừa là chính". Đồng thời, tăng khả năng can thiệp sớm, tạo cơ sở pháp lý chặt hơn để ngăn chặn tội phạm nghiêm trọng trước khi hậu quả xảy ra.
Nêu ý kiến về đề xuất trên của Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Đồng, cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ 16, Đảng bộ phường Kim Liên, TP Hà Nội bày tỏ nhất trí với đề xuất xử lý hình sự đối với người bào chữa trong trường hợp biết rõ thân chủ đang chuẩn bị thực hiện tội phạm nhưng không tố giác.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ 16, Đảng bộ phường Kim Liên, TP Hà Nội.
“Việc phòng ngừa tội phạm từ sớm là mục tiêu cốt lõi của pháp luật hình sự. Khi người bào chữa có thông tin chắc chắn về một hành vi phạm tội sắp xảy ra, đặc biệt là các tội nghiêm trọng thì việc im lặng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục. Trong trường hợp này, nghĩa vụ bảo vệ lợi ích chung của xã hội cần được đặt cao hơn nghĩa vụ giữ bí mật thông tin”, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết và nhấn mạnh, về logic pháp lý, quy định này không phải là điều quá mới nếu đặt trong tổng thể chế định “không tố giác tội phạm”. Bộ luật Hình sự hiện hành đã quy định trách nhiệm đối với hành vi “không tố giác tội phạm”. Việc mở rộng áp dụng đối với người bào chữa trong một số tình huống đặc biệt để tránh việc lợi dụng nghề nghiệp che giấu các hành vi nguy hiểm sắp xảy ra.
“Theo tôi, về đạo đức nghề nghiệp, luật sư không chỉ là người bảo vệ quyền lợi cho thân chủ mà còn là chủ thể tham gia vào việc bảo vệ pháp luật. Trong những tình huống mà hậu quả có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, việc yêu cầu họ có trách nhiệm tố giác không phải là tước bỏ vai trò nghề nghiệp mà bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân khác và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật” ông Nguyễn Văn Đồng nhấn mạnh.
Ông Trần Văn Hiệp, công dân phường Kim Liên, TP Hà Nội cũng bày tỏ nhất trí với quy định này vì khi quy định chặt chẽ sẽ góp phần tăng cường phòng ngừa tội phạm.

Ông Trần Văn Hiệp, công dân phường Kim Liên, TP Hà Nội.
“Theo tôi, nên xử lý hình sự đối với người bào chữa không tố giác tội phạm trong trường hợp thân chủ của người bào chữa chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện hành vi phạm tội (phạm một tội mới hoặc tiếp diễn hành vi phạm tội đã thực hiện trước đó) như dự thảo nêu. Bởi những hành vi này vi phạm nguyên tắc của pháp luật hình sự "mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời". Nếu không kịp thời tố giác sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc cho xã hội, đặc biệt với những vụ việc phạm tội nghiêm trọng như giết người, phản bội Tổ quốc, gián điệp, xâm phạm an ninh quốc gia, hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi, buôn bán ma túy, đưa và nhận hối lộ và các tội phạm khác trong nhóm tội phạm về tham nhũng, bởi đây là những hành vi xâm phạm trực tiếp đến những lợi ích cốt lõi của Nhà nước, xã hội và quyền con người, gây hậu quả đặc biệt lớn. Trong các trường hợp này, nghĩa vụ bảo vệ pháp luật và lợi ích chung cần được đặt ở vị trí ưu tiên cao hơn so với nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của người bào chữa. Do đó, việc quy định trách nhiệm hình sự đối với người bào chữa khi không tố giác tội phạm là cần thiết, nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời khẳng định rõ ranh giới giữa quyền bào chữa và trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ trật tự, an toàn xã hội", ông Hiệp nêu quan điểm.
Bà Hoàng Thị Mai Hương, tổ dân phố Thị Chung, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng đặt trách nhiệm tố giác đối với người bào chữa trong trường hợp biết rõ thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội là có cơ sở và cần thiết. Quy định này phù hợp với nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự, đó là: mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Khi người bào chữa có thông tin rõ ràng về việc một tội phạm đang hoặc sắp xảy ra mà không có nghĩa vụ báo tin sẽ làm giảm hiệu quả phòng ngừa tội phạm.
Bên cạnh đó, quyền bào chữa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị buộc tội đối với hành vi đã xảy ra, chứ không thể trở thành “lá chắn” cho các hành vi phạm tội mới hoặc đang tiếp diễn. “Chính vì vậy, tôi cho rằng, việc đặt ra nghĩa vụ tố giác trong trường hợp này giúp phân định rạch ròi giữa hoạt động bào chữa hợp pháp và việc bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ trước tội phạm. Bên cạnh đó, quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức của người bào chữa. Người hành nghề luật không chỉ bảo vệ thân chủ mà còn phải thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội. Khi có cơ chế ràng buộc rõ ràng, sẽ hạn chế tình trạng lợi dụng vị trí nghề nghiệp để che giấu thông tin liên quan đến tội phạm", bà Hương đề nghị.











