Tang lễ của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei: Lời tiễn biệt, thông điệp Iran gửi tới khu vực
Tang lễ của cựu Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei không chỉ là sự kiện tưởng niệm một nhà lãnh đạo, mà còn được xem là biểu tượng cho lập trường cứng rắn của Iran trước Mỹ và Israel, phát đi thông điệp rằng những nỗ lực của hai nước nhằm làm suy yếu Tehran đã không đạt được mục tiêu.

Đó là nhận định của Modern Diplomacy trong bài viết "Khamenei’s Funeral Was More Than a Farewell—It Was a Message to the Region" đăng tải ngày 6/7.
Theo đó, Modern Diplomacy dẫn lời các nhà phân tích cho biết, tang lễ này đánh dấu một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Iran, khi nước này có thể tận dụng khả năng chống chịu và sức bền của mình như một lợi thế trên bàn đàm phán.
Cuộc xung đột vừa qua cũng cho thấy, Iran đang nắm trong tay một lợi thế chiến lược quan trọng: Khả năng kiểm soát eo biển Hormuz. Đây được xem là nhân tố có sức nặng trong bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Thay vì tập trung đàm phán về những tiến bộ trong chương trình hạt nhân, Iran nhấn mạnh vị thế kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu mỏ của thế giới, coi đây là "quân bài mặc cả" quan trọng nhất.
Trong khi Washington kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ tạo điều kiện nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, thực tế lại dẫn đến một môi trường cạnh tranh mới, nơi Tehran đặt lợi thế chiến lược của mình lên trên năng lực làm giàu uranium.
Theo bài viết, giới lãnh đạo Iran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz không chỉ là cơ hội kinh tế mà còn là biểu tượng quan trọng của chủ quyền quốc gia. Vì vậy, với Tehran, Hormuz là vấn đề không thể đem ra thương lượng, đồng thời mong muốn cộng đồng quốc tế thừa nhận vai trò và thẩm quyền của nước này tại tuyến đường chiến lược này.
Cũng theo các nhà phân tích, Iran dường như đang chủ động kéo dài tiến trình đàm phán nhằm củng cố những lợi thế đạt được sau cuộc xung đột trước khi quay trở lại vấn đề hạt nhân.
Tehran sẵn sàng chờ đợi, với niềm tin rằng việc thiết lập vị thế chi phối tại eo biển Hormuz là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu của Iran là từng bước thể chế hóa ảnh hưởng của mình tại khu vực thông qua nhiều cơ chế và thỏa thuận khác nhau, đồng thời quan sát cách Mỹ thích ứng với thực tế mới.
Bên cạnh đó, Tehran cũng cho rằng những sức ép chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt là những yếu tố có thể được Iran tận dụng như đòn bẩy trong đàm phán.
Modern Diplomacy nhận định, các cuộc không kích của Mỹ không làm thay đổi đáng kể khả năng kiểm soát và gây ảnh hưởng của Iran tại eo biển Hormuz. Vì vậy, Tehran không chịu nhiều sức ép phải sớm nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Thay vào đó, Iran được cho là muốn tận dụng lợi thế chiến lược mới để buộc các đối tác phải thừa nhận vai trò và ảnh hưởng của mình tại tuyến hàng hải huyết mạch này trước khi bàn sâu hơn về hồ sơ hạt nhân. Do đó, mục tiêu hoàn tất đàm phán trong vòng 60 ngày bị đánh giá là khó có thể khả thi, bởi ưu tiên hiện nay của Tehran là củng cố vị thế địa chiến lược hơn là sớm đạt được một thỏa thuận hạt nhân.
Việc xung đột tạm lắng cũng có thể đã biến eo biển Hormuz từ một điểm nóng thành lợi thế chiến lược lâu dài của Iran. Các quan chức vùng Vịnh bày tỏ lo ngại rằng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải này sẽ vẫn được duy trì, ngay cả trong các cuộc đàm phán về dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc chương trình hạt nhân.
Điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ có thể sẽ phải chấp nhận một thực tế mới, trong đó Iran nắm giữ vai trò và tiếng nói đáng kể đối với các vấn đề liên quan đến eo biển chiến lược này.
Cuộc xung đột đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Dù không bên nào giành được thắng lợi tuyệt đối, Iran dường như là nước thu được nhiều lợi thế chiến lược hơn sau cuộc đối đầu với Mỹ.













