Tăng lương hưu: chọn phương án nào để người già 'sống được'?
Khi người lao động tin rằng về già họ có thể sống được bằng lương hưu, họ sẽ gắn bó hơn với hệ thống bảo hiểm xã hội
Câu chuyện điều chỉnh lương hưu luôn đứng giữa hai áp lực: bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng của bảo hiểm xã hội và yêu cầu an sinh tối thiểu cho người đã hết tuổi lao động. Từ thực tiễn hiện nay, hai phương án tăng lương hưu thường được đặt lên bàn cân: tăng thuần theo tỉ lệ phần trăm và tăng theo mô hình "lai" (kết hợp phần trăm với khoản tăng cố định). Vấn đề không chỉ là chọn phương án nào, mà là làm sao để mỗi lần điều chỉnh thực sự giúp người hưu trí sống được, thay vì chỉ "tăng cho đủ".
Không có phương án nào hoàn hảo
Phương án thứ nhất – tăng theo tỉ lệ % – có ưu điểm rõ ràng về mặt kỹ thuật và nguyên tắc. Nó phản ánh tương đối sát mức đóng góp trước đây của người lao động, giữ được tính công bằng theo chiều ngang: ai đóng nhiều, hưởng cao, khi điều chỉnh cũng tăng tương ứng. Cách làm này cũng giúp cơ quan quản lý dễ tính toán, ít gây xáo trộn hệ thống. Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở chính "sự công bằng cơ học" ấy. Khi mức lương hưu ban đầu đã có khoảng cách lớn, việc tăng theo % vô hình trung làm khoảng cách tiếp tục nới rộng. Người nhận lương hưu cao sẽ tăng thêm đáng kể về số tuyệt đối, trong khi người lương thấp – vốn đang chật vật – chỉ được cộng thêm một khoản rất nhỏ, không đủ bù trượt giá. Kết quả là nhóm yếu thế vẫn ở lại phía sau, thậm chí tụt xa hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang.

Phương án thứ hai – tăng theo mô hình "lai" – đang được nhiều ý kiến ủng hộ vì hướng đến yếu tố công bằng thực chất. Theo đó, lương hưu được điều chỉnh bằng một tỉ lệ % nhất định, đồng thời cộng thêm một khoản tiền cố định cho tất cả người hưởng. Phần % giúp duy trì nguyên tắc đóng – hưởng, còn khoản cố định đóng vai trò "đệm an sinh", hỗ trợ mạnh hơn cho nhóm lương thấp. Ưu điểm lớn nhất của cách làm này là thu hẹp khoảng cách, tạo ra tác động thấy được với những người đang ở sát ngưỡng khó khăn. Dù vậy, phương án này cũng đặt ra thách thức về nguồn lực: nếu thiết kế không khéo, khoản tăng cố định có thể tạo áp lực lên quỹ bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong dài hạn khi số người nghỉ hưu ngày càng tăng.
Một bạn đọc giấu tên góp ý: Nên tăng lương hưu lũy tiến, thể hiện sự quan tâm đến mục tiêu mọi sự phát triển vì hạnh phúc của người dân. Ví dụ mức tăng 1,2,3,4,5 tương ứng nghịch 10,9,8,6,5%. Lương thấp tăng % cao".
Ở góc nhìn khác, một bạn đọc bày tỏ: "Ai cũng cho là phải tăng cho nhóm thấp! Đồng ý! Nhưng phải giảm nhóm cao hơn! Vô lý! Vì khi đóng BHXH, một người 40 năm khác một người 15 năm, họ đóng gần gấp 3 lần! Nếu vậy, sẽ kích thích họ đi làm muộn, 45 tuổi mới đi làm tham gia BHXH! Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ!
Cần cách tiếp cận linh hoạt
Nhìn tổng thể, không có phương án nào hoàn hảo nếu tách rời bối cảnh kinh tế – xã hội. Điều cần thiết là một cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp ưu điểm của cả hai, đồng thời bổ sung các công cụ chính sách khác để đạt mục tiêu cuối cùng: bảo đảm mức sống tối thiểu cho người hưu trí.
Trước hết, cần mạnh dạn áp dụng mô hình "lai" nhưng theo hướng có điều tiết. Khoản tăng cố định nên được thiết kế theo bậc, ưu tiên cao hơn cho nhóm có lương hưu dưới một ngưỡng nhất định. Đây thực chất là cơ chế "tái phân phối trong hệ thống", vừa không phá vỡ nguyên tắc bảo hiểm, vừa tăng tính chia sẻ. Song song đó, Nhà nước cần xác lập một "sàn lương hưu tối thiểu" gắn với mức sống cơ bản (có thể tham chiếu chuẩn nghèo đô thị mở rộng). Những người dưới sàn phải được bù đắp từ ngân sách, thay vì chỉ trông vào quỹ bảo hiểm.

Thứ hai, không nên chỉ trông chờ vào việc "tăng tiền mặt". Kinh nghiệm cho thấy hỗ trợ gián tiếp có thể mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững hơn. Các chính sách giảm giá điện, nước, ưu đãi y tế, nhà ở xã hội dành riêng cho người cao tuổi có lương hưu thấp sẽ giúp giảm chi phí sống hằng tháng, qua đó nâng "giá trị thực" của lương hưu mà không gây sốc cho quỹ chi trả.
Thứ ba, bài toán lương hưu phải được giải từ gốc là tiền lương khi còn làm việc. Nếu mặt bằng tiền lương đóng bảo hiểm thấp, việc điều chỉnh ở "đầu ra" chỉ là giải pháp tình thế. Cải cách tiền lương, mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm một lần… chính là cách củng cố nền tảng cho lương hưu trong tương lai.
Cuối cùng, mỗi lần điều chỉnh lương hưu cần được nhìn như một thông điệp chính sách. Khi người lao động tin rằng về già họ có thể sống được bằng lương hưu, họ sẽ gắn bó hơn với hệ thống bảo hiểm xã hội. Ngược lại, nếu lương hưu chỉ "tăng cho có", niềm tin sẽ bị bào mòn.











