Tăng lương hưu thế nào cho hợp lý?
Lựa chọn hợp lý nhất là kết hợp công bằng và chia sẻ trên nền tảng bền vững tài chính, trong đó ưu tiên bảo vệ nhóm yếu thế
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, cùng thời điểm lương cơ sở tăng 8% (từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng), Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-7-2026.
Nhiều trăn trở
Với phương án 1, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh kết hợp theo số tương đối (tỉ lệ phần trăm) và số tuyệt đối (số tiền tuyệt đối). Cụ thể, kể từ ngày 1-7, lương hưu, trợ cấp sẽ tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026.
Ở phương án 2, ban soạn thảo đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với tất cả nhóm hiện hưởng.
Góp ý 2 phương án, một bạn đọc giấu tên góp ý: "Nên tăng lương hưu 8%, còn những người nghỉ hưu trước 1995 thì bù thêm một khoản tiền khá khá lên, do trước năm 1995 chưa có cơ quan BHXH".

Người hưởng hưu ở TPHCM nhận lương hưu tại điểm chi trả ẢNH; CAO HƯỜNG
Một bạn đọc khác bày tỏ: "Tôi thấy phương án 1 là phù hợp song vẫn chưa có giải pháp cho người đang hưởng lương hưu thấp sau 1995. Hiện số lượng người hưởng lương hưu thấp sau 1995 còn rất nhiều người, Chính Phủ nên xem xét hỗ trợ cho người có lương hưu quá thấp dưới 3,5 triệu đồng, những người này thường tham gia công tác trước và sau 1995 do ảnh hưởng của lương thời bao cấp nên sau nghỉ hưu lương sẽ thấp không đảm bảo đời sống. Chính phủ cũng nên có chính sách ưu tiên cho đối tượng tham gia công tác trước năm 1995 và nghỉ hưu sau năm 1995. Còn lại các đối tượng tham gia công tác từ 1985 trở đi họ hưởng theo kinh tế thị trường và được nghỉ hưu thì tăng tỉ lệ thấp hơn là phù hợp".
Một bạn đọc khác đề xuất: "Hãy có lộ trình và sự tính toán hợp lý làm sao lương hưu tối thiểu phải bằng lương tối thiểu vùng".
Cần một cơ chế dung hòa
Từ những ý kiến đóng góp của bạn đọc, có thể thấy câu chuyện điều chỉnh lương hưu không chỉ là phép cộng – trừ thuần túy, mà là bài toán chính sách nhiều lớp, nơi hai nguyên tắc tưởng chừng song hành – công bằng và chia sẻ – đôi khi lại kéo theo những lựa chọn khó. Khi nguồn lực của quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam có giới hạn, việc "tăng cho ai, tăng bao nhiêu, theo cách nào" sẽ quyết định trực tiếp đến sự bền vững của hệ thống an sinh trong dài hạn.
Trước hết, cần nhìn nhận rõ hai cách tiếp cận đang được đặt lên bàn. Phương án tăng đồng đều theo tỉ lệ phần trăm phản ánh nguyên tắc đóng – hưởng, đảm bảo người đóng nhiều, hưởng cao sẽ tiếp tục được điều chỉnh tương xứng. Đây là cách tiếp cận thiên về công bằng theo nghĩa "đóng góp bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu", góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào hệ thống. Tuy nhiên, nếu áp dụng thuần túy, khoảng cách giữa nhóm lương hưu cao và thấp sẽ ngày càng nới rộng, trong khi nhóm hưởng thấp – vốn dễ tổn thương trước biến động giá cả – lại chưa chắc được cải thiện đáng kể.
Ngược lại, phương án ưu tiên tăng nhiều hơn cho người có mức lương hưu thấp thể hiện tinh thần chia sẻ, hướng tới mục tiêu an sinh. Cách làm này giúp thu hẹp chênh lệch, hỗ trợ trực tiếp nhóm yếu thế – những người có thời gian đóng ngắn, mức đóng thấp hoặc thuộc giai đoạn lịch sử tiền lương còn hạn chế. Song nếu "nghiêng" quá mạnh về chia sẻ, nguyên tắc đóng – hưởng có thể bị xói mòn, làm giảm động lực tham gia và đóng đủ, đóng dài của lực lượng lao động hiện tại.
Vấn đề đặt ra, vì thế, không phải là chọn bên nào, mà là thiết kế một cơ chế dung hòa. Một chính sách hợp lý cần kết hợp cả hai nguyên tắc, thay vì tuyệt đối hóa một phía.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia áp dụng mô hình "hai tầng": tăng cơ bản theo tỉ lệ chung để giữ nguyên tắc công bằng, đồng thời bổ sung một phần điều chỉnh cao hơn cho nhóm lương hưu thấp nhằm đảm bảo tính chia sẻ. Cách tiếp cận này vừa tránh tạo cảm giác "thiệt thòi" cho người đóng nhiều, vừa giúp những người yếu thế không bị bỏ lại phía sau.
Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn nằm ở khả năng chi trả của quỹ. Trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, số người hưởng tăng nhanh hơn số người đóng, nguy cơ mất cân đối quỹ là hiện hữu nếu điều chỉnh thiếu tính toán. Do đó, bất kỳ phương án tăng nào cũng cần gắn với các thông số kỹ thuật như: tốc độ tăng thu quỹ, tỷ lệ đóng – hưởng, tuổi nghỉ hưu và hiệu quả đầu tư quỹ. Không thể chỉ nhìn vào nhu cầu trước mắt mà bỏ qua sức chịu đựng dài hạn của hệ thống.

Người hưởng hưu ở TPHCM nhận lương hưu tại điểm chi trả ẢNH; CAO HƯỜNG
Theo các chuyên gia lao động, để giảm áp lực lên quỹ, bên cạnh việc lựa chọn phương án tăng phù hợp, cần đồng bộ các giải pháp: mở rộng diện bao phủ, đặc biệt là khu vực phi chính thức; hạn chế tình trạng rút bảo hiểm một lần; nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư quỹ; đồng thời điều chỉnh dần các tham số như tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đã định. Khi "chiếc bánh" quỹ được làm lớn hơn, dư địa để điều chỉnh lương hưu theo hướng hài hòa cũng sẽ rộng hơn.
Một điểm không kém phần quan trọng là tính minh bạch và truyền thông chính sách. Người tham gia cần hiểu rõ vì sao phải chấp nhận một mức tăng "vừa phải", vì sao có sự khác biệt giữa các nhóm. Khi niềm tin được củng cố, những điều chỉnh mang tính kỹ thuật sẽ dễ nhận được sự đồng thuận xã hội hơn.
Tăng lương hưu là một bài toán không có lời giải tuyệt đối. Lựa chọn hợp lý nhất là kết hợp công bằng và chia sẻ trên nền tảng bền vững tài chính, trong đó ưu tiên bảo vệ nhóm yếu thế nhưng không làm suy yếu nguyên tắc đóng – hưởng. Chỉ khi giữ được sự cân bằng này, hệ thống bảo hiểm xã hội mới vừa đảm bảo an sinh trước mắt, vừa phát triển bền vững
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/luong-huu-tang-the-nao-la-hop-ly-196260323175946751.htm












