48 giờ nín thở trước 'mốc tử thần' của ông Trump

Theo các chuyên gia, tối hậu thư 48 giờ không chỉ là một cảnh báo quân sự, đó là một phép thử chiến lược và có thể là bước ngoặt đẩy cuộc xung đột Trung Đông sang một trạng thái hoàn toàn mới.

Khi thời hạn 48 giờ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra đang dần khép lại, Tehran không chỉ phớt lờ cảnh báo “xóa sổ” các nhà máy điện, mà còn phát đi thông điệp đáp trả cứng rắn và không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 23/3, ông Trump cuối cùng tuyên bố sẽ tạm hoãn tấn công các nhà máy điện Iran trong 5 ngày, khiến nhiều câu hỏi được đặt ra về lập trường của ông Trump cùng với Israel và chiến lược "lì lợm" của Iran.

Trước đó, hôm 21/3, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo sẽ “tấn công và phá hủy hoàn toàn” các nhà máy điện của Iran, “bắt đầu từ cơ sở lớn nhất”, nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trước 23h44 ngày 23/3 (giờ Iran).

Tuy nhiên, trong ngày 22/3, Iran tiếp tục thể hiện lập trường không lùi bước. Đại tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya, cảnh báo: “Nếu hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị tấn công, thì các hệ thống năng lượng, nhiên liệu, công nghệ thông tin và cơ sở khử mặn phục vụ Mỹ và các đồng minh trong khu vực sẽ bị đáp trả”.

Sau cảnh báo từ Washington, các quan chức quân sự và chính trị Iran tiếp tục tuyên bố sẽ tấn công hạ tầng năng lượng và các nhà máy khử mặn - nguồn cung nước thiết yếu của nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf thậm chí còn đe dọa phá hủy “không thể đảo ngược” các hạ tầng trọng yếu cùng các cơ sở dầu khí trên toàn khu vực.

Bước sang tuần thứ tư, cuộc chiến đã lan rộng vượt ra ngoài biên giới Iran. Một căn cứ chung Anh - Mỹ tại Ấn Độ Dương bị tấn công hôm 21/3, trong khi các cơ sở hạt nhân ở cả Iran và Israel đều bị không kích. Số người thiệt mạng đã vượt 1.500 tại Iran, hơn 1.000 ở Lebanon, 15 tại Israel và 13 binh sĩ Mỹ, cùng hàng triệu người phải di dời trên khắp khu vực.

Khi “đồng hồ đếm ngược” đang dần về 0, ông Trump lên tiếng hoãn các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran sau các cuộc đàm phán được đánh giá là “tốt và mang tính xây dựng” với Tehran.

Iran phóng tên lửa vào thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn” sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona. Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Lùi bước trước "giờ G"?

Trước đó, giới quan sát đã nhận định rằng rất nhiều khả năng tối hậu thư sẽ không được thực thi. Theo nhà phân tích Tony Sycamore (IG), tối hậu thư này chẳng khác nào một “quả bom hẹn giờ” treo lơ lửng trên thị trường toàn cầu. “Nếu không được rút lại, kịch bản ‘Thứ Hai đen tối’ là hoàn toàn có thể, với chứng khoán lao dốc và giá dầu tăng sốc”, ông nhận định.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - từ lâu đã là “nút thắt cổ chai” của thị trường năng lượng. Những diễn biến gần đây khiến tuyến hàng hải này gần như tê liệt, đẩy giá dầu Brent vọt lên quanh ngưỡng 112 USD/thùng.

Trong kịch bản xấu hơn, nếu Iran mở rộng tấn công sang các cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, UAE hay Qatar, cú sốc giá năng lượng không chỉ kéo dài mà còn có thể đẩy xung đột vượt khỏi phạm vi song phương, biến thành một cuộc khủng hoảng khu vực toàn diện.

Một số chuyên gia nhận định, Tehran dường như nhận thức rõ rằng khả năng gây rối loạn thị trường năng lượng chính là “đòn bẩy chiến lược” còn lại có thể tạo sức ép ngược lên phương Tây.

Bên cạnh đó, chuyên gia Ali Vaez cảnh báo, ngay cả khi Mỹ chiếm giữ các đảo của Iran hoặc phá hủy hạ tầng dân sự để mở lại eo Hormuz, Tehran vẫn có khả năng đáp trả theo cách “quốc tế hóa xung đột, gây tác động trực tiếp tới kinh tế toàn cầu”, theo Financial Times.

“Kinh nghiệm từ chiến tranh Iran - Iraq cho thấy có hàng nghìn người sẵn sàng tham chiến, cùng các kịch bản ứng phó đã được chuẩn bị suốt hàng thập kỷ. Những gì đang diễn ra ở eo Hormuz không phải phản ứng nhất thời, mà là các kịch bản chiến lược đã được Iran duy trì gần 40 năm”, ông nhấn mạnh.

 Eo biển Hormuz là đòn bẩy chiến lược đã được Iran chuẩn bị trong nhiều năm. Biểu đồ: Reuters.

Eo biển Hormuz là đòn bẩy chiến lược đã được Iran chuẩn bị trong nhiều năm. Biểu đồ: Reuters.

Tướng Majid Mousavi, phụ trách lực lượng không gian vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Iran, tuyên bố các “chiến thuật và hệ thống phóng mới” của nước này sẽ khiến Mỹ và Israel “bị sốc”.

Trong khi đó, chuyên gia Esfandyar Batmanghelidj cho rằng nếu Mỹ và Israel thực sự tấn công hàng trăm nhà máy điện của Iran và gây thiệt hại nghiêm trọng, nền kinh tế nước này sẽ bị kìm hãm trong nhiều năm.

“Tuy nhiên, điều đó khó có thể ảnh hưởng ngay lập tức tới năng lực tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran trong ngắn hạn”, ông nói. “Về trung hạn, sản xuất quốc phòng có thể bị tác động, nhưng Iran vẫn còn thời gian để tận dụng các kho dự trữ hiện có”.

“Nước Mỹ trên hết” gặp “Israel trên hết”

Cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars tuần trước khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt đã sớm phơi bày những rạn nứt trong cách tiếp cận giữa Washington và Tel Aviv.

Ban đầu, ông Trump tuyên bố “không hề biết” về chiến dịch, trước khi điều chỉnh phát ngôn và cho biết đã từng khuyên Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tiến hành. Nỗ lực “giữ khoảng cách” này cho thấy mục tiêu chiến tranh của hai đồng minh không hoàn toàn trùng khớp.

Tuy nhiên, đến tối 21/3, chính ông Trump lại đe dọa sẽ trực tiếp ném bom các nhà máy điện của Iran. Trên mạng xã hội, ông cảnh báo sẽ “xóa sổ” những cơ sở mà hàng triệu người Iran phụ thuộc, nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Dù vậy, nếu cuộc tấn công vào South Pars cho thấy khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv, thì tuyên bố cuối tuần qua lại cho thấy ông Trump đang đe dọa thực hiện chính điều mà trước đó ông từng khuyên Israel tránh.

Cháy ngùn ngụt tại mỏ khí South Pars của Iran Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Ở giai đoạn đầu, Mỹ và Israel dường như cùng chung mục tiêu: làm suy yếu Iran, phá hủy chương trình hạt nhân và thậm chí thúc đẩy thay đổi chế độ. Nhưng chỉ sau vài ngày, Nhà Trắng gần như không còn nhấn mạnh kịch bản này. Thay vào đó, nhiều dấu hiệu cho thấy Washington hướng tới một “thay đổi mềm” - duy trì cấu trúc quyền lực hiện tại nhưng với một lãnh đạo dễ thỏa hiệp hơn, nhằm tiến tới một thỏa thuận hạt nhân.

Ngược lại, ông Netanyahu giữ lập trường nhất quán: coi Iran dưới chế độ thần quyền hiện tại là mối đe dọa sống còn đối với Israel. Ông vẫn kỳ vọng chiến tranh sẽ dẫn tới thay đổi chế độ, nếu không, mục tiêu tối thiểu là khiến Iran suy yếu tối đa.

Sự khác biệt về ưu tiên này - ít nhất cho đến cuối tuần qua - đã dẫn tới những chiến lược quân sự không hoàn toàn trùng khớp.

Các nhà phân tích nhận định, các cuộc tấn công của Israel vào hạ tầng năng lượng, cùng chiến dịch ám sát có chủ đích nhằm vào giới lãnh đạo Iran, dường như nhằm làm suy kiệt chính quyền tới mức có thể dẫn tới điều mà một số người gọi là “sụp đổ”.

Tuy nhiên, các vụ ám sát có thể phản tác dụng đối với chiến lược “thay đổi mềm”, khi chúng củng cố quyết tâm của những người còn lại trong bộ máy quyền lực. Đồng thời, Mỹ cũng tỏ ra dè dặt với các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng - yếu tố đã góp phần đẩy giá dầu tăng vọt thông qua chuỗi phản công qua lại.

Sự phân kỳ tất yếu

Song, diễn biến về tối hậu thư 48 giờ đặt ra câu hỏi: liệu Mỹ và Israel đang dần hội tụ hay tiếp tục tách biệt về chiến lược?

Nếu ông Trump thực sự ra lệnh tấn công hạ tầng năng lượng dân sự của Iran, đó sẽ là bước đi gần với cách tiếp cận của Israel hơn so với lập trường trước đây của Washington.

Trước khi xuất hiện lời đe dọa mới nhất, nhiều chuyên gia ngoại giao đã nhận định sự khác biệt giữa Mỹ và Israel là khó tránh khỏi.

Israel có lợi ích trực tiếp và cấp bách hơn. Với Tel Aviv, một Iran do chế độ thần quyền hiện tại điều hành, vốn nhiều lần tuyên bố xóa sổ Israel, là điều không thể chấp nhận, và gần như bất kỳ sự thay đổi nào cũng tốt hơn hiện trạng.

Trong khi đó, Mỹ phải cân nhắc bài toán rộng hơn. Washington xem Iran là đối thủ, nhưng cuộc chiến đang gây tổn hại cho các đồng minh chiến lược ở vùng Vịnh, đồng thời mang lại lợi thế cho những đối thủ như Nga. Trong nước, xung đột cũng không được ủng hộ khi giá xăng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh năm bầu cử, New York Times phân tích.

 Thông điệp của ông Trump về cuộc chiến với Iran liên tục thay đổi, nhưng lời đe dọa mới nhất có thể cho thấy Washington đang nghiêng dần sang một cách tiếp cận quyết liệt hơn. Ảnh: Reuters.

Thông điệp của ông Trump về cuộc chiến với Iran liên tục thay đổi, nhưng lời đe dọa mới nhất có thể cho thấy Washington đang nghiêng dần sang một cách tiếp cận quyết liệt hơn. Ảnh: Reuters.

Trong ba tuần qua, Iran đã tận dụng hiệu quả “đòn bẩy” tại eo biển Hormuz, biến tuyến hàng hải này thành mối đe dọa không chỉ với Israel mà còn với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu - chưa kể tác động tiêu cực tới triển vọng chính trị của ông Trump.

Dù cần thận trọng khi diễn giải các phát ngôn đôi khi thiếu nhất quán của ông Trump, lời đe dọa mới nhất vẫn có thể là dấu hiệu cho thấy nếu không thể buộc Iran nhượng bộ, Washington có thể chuyển sang cách nhìn gần với Israel hơn: không còn chỗ cho đàm phán với chính quyền hiện tại ở Tehran, mà chỉ còn con đường gây sức ép tối đa cho đến khi xảy ra thay đổi.

“Thủ tướng Netanyahu đã liên tục nói về việc chính quyền ở Tehran cần phải ra đi trong suốt cuộc chiến, và ngày càng nhấn mạnh thông điệp này bằng tiếng Anh”, một nhà quan sát chia sẻ.

Tuy nhiên, với tuyên bố mới nhất, nhiều khả năng thông điệp từ Israel vẫn sẽ phải lùi bước trước lập trường "Nước Mỹ là trên hết".

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/48-gio-nin-tho-truoc-moc-tu-than-cua-ong-trump-post1637390.html