Tặng quà ngày lễ
Ngày Quốc tế Phụ nữ, từ làng quê đến phố thị, từ quầy hàng hoa, quả đến mỹ phẩm, quần áo... lại tấp nập người ra vào hơn thường ngày. Phải chăng, ai cũng muốn lựa chọn món quà phù hợp để dành tặng những người phụ nữ mà mình yêu thương.
Chiều hôm trước, nhà tôi có đồ cần chở nên gọi người chạy xe ba gác. Tôi không hỏi tuổi nhưng thoáng nhìn, đoán có lẽ người đàn ông đó cũng khoảng 50, nói chuyện dễ nghe. Anh giới thiệu quê vùng biển, có nhà người quen trên phố nên gần 10 năm qua làm nghề chở xe ba gác trên này. Ai thuê gì làm đó miễn kiếm được những đồng tiền chân chính từ sức lao động để về phụ vợ nuôi các con. Sau khi nhận tiền công, trước khi rời đi, người đàn ông bất chợt hỏi:
“Vàng bây giờ độ bao tiền một chỉ cô nhỉ?”.
Sau khi lên các trang mạng tra, tôi báo cho anh giá vàng, sẵn tính tò mò, tôi hỏi lại:
"Anh định mua vàng à? Chà, kiểu này chắc cứ làm được đồng nào lại dồn mua vàng hết hả, chị nào lấy được anh chắc may mắn lắm, không lo chồng cờ bạc, lô đề...".
"Không có đâu cô ơi, hai vợ chồng quần quật đi làm nuôi 4 đứa con còn khó, lấy đâu ra mà tích lũy mua vàng. Nhưng mai là ngày mùng 8 tháng 3, tôi dồn mỗi tháng vài trăm, để dành tiền cả hơn nửa năm nay, định bụng ngày này sẽ mua cho vợ chỉ vàng... Bao nhiêu năm lấy nhau, tôi chưa từng mua cho cô ấy món đồ gì... nhưng tình hình vàng đắt thế này, chắc mua được nửa chỉ thôi. Mà thôi, nửa chỉ cũng được, để lâu giá vàng tăng cao hơn, chần chừ chả biết khi nào mới mua được".
Nói rồi, người đàn ông ấy ra về, hòa mình vào dòng người vội vã. Tôi không rõ anh có ra tiệm vàng luôn hay chưa, nhưng bất chợt nghĩ, vợ anh nhận được quà chồng tặng, hẳn chị rất hạnh phúc.
Nhắc đến Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi nghĩ đến mẹ mình. Mẹ tôi, một người phụ nữ chân quê lam lũ. Ngày nhỏ, bố tôi vẫn thường kể, để lấy được mẹ, bố tôi đã phải “vượt qua” nhiều đối thủ trong làng thời bấy giờ. Lấy nhau về, sống với nhau đến nay cũng hơn nửa đời người, thương vợ là thế nhưng rồi tôi cũng chưa từng thấy bố tôi tặng hoa hay quà gì cho mẹ vào những ngày lễ. Còn mẹ tôi, cũng thật lạ, bà chưa từng một lời “xa gần” trách chồng thiếu quan tâm. Bà thường bảo: “Thời của bố mẹ chạy ăn từng bữa, đủ lúa gạo nuôi các con đã là hạnh phúc, làm gì có điều kiện mà hoa với chả quà, miễn vợ chồng cứ tôn trọng nhau, đồng cam cộng khổ, nuôi con khôn lớn. Chứ như lớp trẻ các con bây giờ, mới hôm trước còn mua hoa, tặng quà, vợ chồng tíu tít thế mà hôm sau chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra đã chửi bới, đánh nhau ầm ĩ xóm làng. Người ta nói, vợ chồng sống với nhau phải “tương kính như tân”, đằng này khi tức giận chửi nhau như mấy bà ngồi chợ... Đành rằng bát đũa còn có lúc va chạm, nhưng cái gì cũng phải chừng mực, đừng để khi bình tĩnh lại mới hối hận về những điều mình thốt ra...”.
Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, không quên nhắc bà hôm nay là ngày lễ, mẹ thích gì để con gái mua tặng. Nhưng rồi bà lại “xua” đi: “Quà cáp làm gì cho tốn tiền, mẹ có đủ dùng hết rồi. Chiều đi làm về nếu thu xếp được thì vợ chồng ghé nhà, mẹ nấu cho mấy món ngon, để mẹ gọi cho các em con nữa, gia đình quây quần một bữa thật vui”.
Mẹ tôi nói vậy là bởi lúc nào mẹ cũng lo các con tốn tiền, chứ kỳ thực, dù là nông dân cả một đời chân lấm tay bùn nhưng tôi biết, mẹ tôi cũng thích hoa lắm, đặc biệt là hoa ly. Tôi ghé cửa hàng hoa tươi, chọn mấy cành ly thật đẹp để mang qua nhà cắm. Chắc chắn mẹ tôi sẽ thích...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tang-qua-ngay-le/30464.htm