Tặng quà Tết 1 chỉ vàng nhưng mẹ chồng vẫn chê ít
Thấy mẹ chồng không hài lòng với món quà 1 chỉ vàng, con dâu bèn hứa tặng bà toàn bộ quà Tết của công ty.
Vợ chồng tôi làm ăn xa quê, chồng tôi làm trong một cơ quan nhà nước, đúng là công việc ổn định và nhàn nhã thật nhưng mức lương thì chán chẳng đáng nói, trung bình chỉ 5 -6 triệu một tháng đủ cho anh tiêu vặt và xăng xe.
Tôi lương có khá khẩm hơn một chút, dao động theo năng lực làm việc và doanh số bán hàng của công ty, có tháng hơn chục triệu đồng nhưng cũng có khi chỉ được hưởng lương cơ bản vỏn vẹn 3 triệu không hơn không kém.
Với mức thu nhập ấy thì dù có chi tiêu tằn tiệt hết sức vẫn thiếu trước hụt sau, quanh năm suốt tháng vay chỗ nọ mượn chỗ kia khiến tôi rầu rĩ và chán nản vô cùng.
Vợ chồng tôi ở nhà thuê, con nhỏ gửi bà ngoại trông giúp còn bà nội viện cớ “ốm yếu” nên giao phó lại toàn bộ trách nhiệm cho bên ngoại coi như chăm non cháu không phải việc của mình.
Thú thật tôi không có một chút thiện cảm nào với mẹ chồng nhưng vì ở xa không tiếp xúc nhiều nên tôi cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt”, thôi thì cứ ăn ở cho đúng phận dâu hiền ắt bà cũng hiểu mà thay đổi, ấy vậy mà tôi đã nhầm.
Mẹ chồng tôi có một tật xấu mãi chẳng thể nào sửa nổi đó là thích khoe, đã nhiều lần chúng tôi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười vì cái tính này của bà.
Bà có thú vui đi khắp làng trên xóm dưới khoe con trai tài giỏi, là quan chức nhà nước, ngồi nhàn nhã cả ngày trong phòng điều hòa “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, khoe con dâu kiếm cả mấy chục triệu mỗi tháng, cuộc sống dư giả, giàu có.
Họ hàng, chòm xóm nghe vậy đều gật gù xuýt xoa, họ đâu biết được rằng chúng tôi phải vất vả, khổ cực như thế nào mới có thể bám trụ lại ở Thủ đô đắt đỏ này.
Có đôi lần anh nhà bác, em nhà chú, cháu nhà dì ngỏ ý nhờ vả xin việc giúp mà chúng tôi ngượng đỏ mặt vì không biết giúp thế nào, ốc còn chưa mang nổi mình ốc sao có thể làm cọc cho rêu?
Tôi có cằn nhằn, ca thán với chồng về mẹ thì anh nhẹ nhàng bảo “thôi mẹ già rồi, em chấp với mẹ làm gì” khiến tôi cứng họng chẳng nói được thêm câu nào.
Tết đang cận kề, tôi lo sốt vó từ vài tháng trước, làm sao xoay sở được tiền tàu xe rồi tiền quà bánh, tiền biếu bố mẹ hai bên, các cụ già, rồi tiền mừng tuổi cháu nhỏ... hàng trăm khoản làm tôi như ngồi trên đống lửa.
Giữa lúc ấy thì mẹ chồng gọi điện cho tôi nói bóng nói gió chuyện con bà Xuân bảo Tết về biếu bố mẹ hai chục triệu, rồi con dâu bà Toàn mới sắm cho mẹ chồng cái máy giặt, con dâu bà Lâm đầu ngõ mua hẳn một chiếc tivi 50 inch tặng bố mẹ phục vụ ngày Tết....
Tôi chỉ biết “dạ, vâng” rồi ngao ngán thở dài. Tôi thừa hiểu mẹ chồng đang nhắc nhở chuyện quà cáp hàm ý ít nhất phải bằng hoặc hơn những món đồ bà vừa liệt kê ở trên.
Đem ra bàn với chồng, chúng tôi thống nhất thôi thì cố gắng “chiều” bà, bấm bụng biếu bà một chỉ vàng ta coi như để bà phòng thân lúc già. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ vui lắm nhưng phản ứng của bà khi thấy món quà khiến tôi sốc: “Tôi không dám nhận, anh chị để mà dùng, không có một chỉ này của anh chị tôi cũng không chết được”.
Biết mẹ chồng chê ít nhưng tôi thật sự không hiểu nổi bà, bà không thương con cháu mình sao? Để có được món quà này, chúng tôi cũng đã phải cố gắng hết sức làm ngày làm đêm.
Chưa kịp phản ứng lại thì tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của bà với con gái: “Nhà này vô phúc mới rước nó về, anh trai mày vô dụng để vợ ngồi lên đầu. Lương thưởng của chúng nó cả mấy chục triệu, đi làm cả năm Tết về biếu mẹ một chỉ vàng, tao còn mặt mũi nào nhìn bà con hàng xóm, tao đã trót khoe với họ Tết này con dâu, con trai tặng một dây chuyền năm chỉ rồi”.
Thì ra là vậy, đúng là mọi năm vợ chồng tôi được thưởng Tết hậu hĩnh, nhưng năm nay dịch bệnh hoành hành, công ty cắt hết toàn bộ trợ cấp, giảm thưởng,... Ông bà ngoại nuôi nấng tôi mấy chục năm trời tôi còn chưa báo hiếu được một đồng, vậy mà mẹ chồng chỉ vì sĩ hão mà chê món quà thành tâm của vợ chồng tôi.
Nếu đã vậy thì tôi cần gì phải giữ ý, tôi bán chỉ vàng ấy đi rồi gửi tiền về biếu bố mẹ đẻ, còn mẹ chồng tôi đặc biệt chuẩn bị một hộp quà cực “khủng”.
Tôi tuyên bố với mẹ chồng toàn bộ thưởng Tết sẽ biếu bà hết làm bà thay đổi hẳn thái độ quay qua ngọt nhạt với tôi.
Mấy hôm sau tôi mang về một thùng quà lớn, được bọc dán kĩ càng. Mẹ chồng nhìn thấy thì rạng rỡ vội vàng bóc ra xem nhưng vừa nhìn thấy những vật bên trong nụ cười của bà tắt ngấm.
Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, năm nay công ty con không thưởng tiền mặt như mọi năm mà chuyển qua thưởng bằng chính những sản phẩm, đồ dùng đang phân phối, tất cả nồi niêu, xoong chảo rồi dầu gội đầu, dầu rửa bát, dầu ăn, mì chính, mắm muối,... trong hộp kia toàn là quà Tết của con đấy mẹ, con mang về bên nội hết đây ạ”.
Mẹ chồng tôi không nói câu nào, lặng lặng vào nhà. Tôi biết làm như vậy mẹ chồng sẽ giận tím ruột nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi làm thế có quá đáng lắm không?