Tăng tuổi hưu lên 65 có thể linh hoạt theo ngành nghề, không áp dụng đồng loạt
Chính sách tăng tuổi nghỉ hưu cần linh hoạt theo ngành nghề, vị trí, điều kiện lao động chứ không thể áp dụng đồng loạt.
VietNamNet trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân) xung quanh việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65, nhằm tận dụng thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm và bảo đảm cân đối quỹ hưu trí trong dài hạn.
Không thể chỉ trông vào “làm nhiều hơn” mà phải “làm thông minh hơn”
Ông đánh giá thế nào về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động lên 65? Theo ông, việc tăng tuổi nghỉ hưu có giúp bổ sung lực lượng lao động, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Nếu không tận dụng nguồn nhân lực trẻ trong giai đoạn dân số vàng, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển vượt bậc
Về bản chất, tăng tuổi hưu là tư duy của mô hình phát triển cũ - tăng trưởng dựa vào số lượng lao động và tài nguyên giá rẻ. Nếu chỉ tăng số người làm việc để đạt tăng trưởng 2 con số thì đó là cách làm cũ. Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và năng suất lao động, chứ không thể quay lại mô hình “tăng trưởng bằng số lượng”.
Tăng tuổi nghỉ hưu có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng về dài hạn, nó sẽ tạo ra độ trễ trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và khiến bộ máy sản xuất - hành chính trở nên chậm đổi mới.
Ông có lo ngại việc kéo dài tuổi làm việc sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của lao động trẻ?
Chắc chắn là có. Việc giữ lại quá nhiều lao động lớn tuổi sẽ làm giảm cơ hội của người trẻ gia nhập thị trường. Trong khi đó, Nhà nước đang chủ trương tinh giản biên chế khoảng 145.000 công chức, viên chức. Nếu tiếp tục kéo dài tuổi làm việc, bộ máy sẽ thêm nặng nề, chi phí cao và cản trở luồng dịch chuyển lao động cần thiết.
Muốn phát triển khu vực kinh tế tư nhân - động lực chính của nền kinh tế, chúng ta phải tinh giản khu vực nhà nước, chứ không thể giữ lại quá nhiều nhân sự đã đến tuổi nghỉ.
Nếu không mở rộng lực lượng lao động bằng cách kéo dài tuổi nghỉ hưu, theo ông, đâu là hướng đi để tăng năng suất lao động?
Năng suất lao động không thể chỉ trông vào “làm nhiều hơn” mà phải nhờ vào “làm thông minh hơn”, tức là ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo.
Người lao động lớn tuổi có kinh nghiệm, nhưng thường hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ mới. Trong khi đó, thế hệ trẻ có lợi thế thích nghi nhanh, sáng tạo và tư duy toàn cầu. Nếu không tận dụng nguồn nhân lực trẻ trong giai đoạn dân số vàng, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển vượt bậc.
Như vậy, đầu tư vào người trẻ mới là con đường lâu dài?
Đúng vậy. Thay vì kéo dài thời gian làm việc của người cao tuổi, Việt Nam cần tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng và trang bị kiến thức, khoa học - công nghệ cho thế hệ trẻ. Một lao động trẻ được đào tạo bài bản có thể thay thế 5-10 lao động thủ công. Đó mới là cách tăng năng suất thực chất.
Tôi cho rằng cần sớm có chiến lược quốc gia về đào tạo nhân lực số, gắn với chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa… để thế hệ trẻ trở thành lực lượng chủ lực trong 20-30 năm tới.
Mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế số
Theo ông, với nhóm lao động lớn tuổi, chính sách tăng tuổi nghỉ hưu cần được thực hiện như thế nào cho hợp lý?
Tuổi thọ trung bình của người Việt là khoảng 73-74, nhưng phần lớn thời gian sau nghỉ hưu lại gắn liền với bệnh tật, sức khỏe suy giảm. Với người lao động trong các ngành như dệt may, da giày…, việc kéo dài tuổi làm việc thêm vài năm là không thực tế.

Do đó, chính sách tăng tuổi nghỉ hưu cần linh hoạt theo ngành nghề, vị trí, điều kiện lao động chứ không thể áp dụng đồng loạt. Chúng ta nên tạo điều kiện cho người lớn tuổi tiếp tục làm việc nếu họ còn năng lực, nhưng không nên “ép” họ làm việc quá sức.
Ông có đề xuất gì để chính sách tăng tuổi nghỉ hưu thực sự phù hợp với định hướng phát triển của đất nước?
Tôi cho rằng đây chỉ nên là giải pháp tình thế trong giai đoạn chuyển tiếp. Muốn phát triển bền vững, Việt Nam phải đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, dựa trên nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất cao.
Chính sách lao động cần hướng đến sự cân bằng: tạo điều kiện cho người lớn tuổi tiếp tục đóng góp nếu họ còn sức khỏe, nhưng đồng thời phải mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế số tương lai.












