Tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững 'vì cả nước, cùng cả nước'
Tại sao một đạo luật quan trọng với nhiều nội dung mang tính đột phá, mở đường cho sự phát triển của Hà Nội như Luật Thủ đô lại chưa phát huy được hiệu quả, kỳ vọng như mong đợi? Là do Luật còn nhiều điều khoản mang tính nguyên tắc, 'khung', 'ống'? Do tổ chức thực hiện? Hay do cả hai? Đặt câu hỏi này tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải trả lời rành mạch các câu hỏi này, 'định vị' đúng vai trò, vị thế đặc biệt của Thủ đô Hà Nội, từ đó, tạo động lực để Hà Nội phát triển 'vì cả nước, cùng cả nước'.
Gợi mở một số vấn đề nghiên cứu trong quá trình tổng kết, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là phải “định vị” đúng vai trò, vị thế đặc biệt của Thủ đô Hà Nội là “trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước”. Bên cạnh đó, Hà Nội còn là kinh đô nghìn năm văn hiến với dấu ấn hết sức đậm nét của lịch sử, của di sản, văn hóa truyền thống. Tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội hiện mới chỉ đạt khoảng 49 - 50% nên dư địa để phát triển nhanh hơn, nhất là phát triển đô thị theo không gian ngầm, trên không còn rất lớn. Nguồn lực của Hà Nội, nhất là nguồn lực về tài chính, đất đai, con người, khoa học, công nghệ… cũng rất lớn.
Từ quá trình tổng kết thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải trả lời được câu hỏi, tại sao một đạo luật quan trọng với nhiều nội dung mang tính đột phá, mở đường như Luật Thủ đô lại chưa phát huy được hiệu quả, kỳ vọng như mong đợi? Nguyên nhân là gì? Phải chăng là do Luật còn nhiều điều khoản mang tính nguyên tắc, “khung”, “ống”? Hay do tổ chức thực hiện? Hay do cả hai? Phải trả lời rành mạch các câu hỏi này làm cơ sở cho việc định hình các cơ chế chính sách mới cũng như đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô thật xác đáng.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội phải rà soát, xác định rõ phạm vi sửa đổi của Luật Thủ đô có tầm nhìn bao quát hơn, rộng hơn so với Luật hiện hành, bảo đảm tương xứng với vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển của đất nước, đồng thời cũng phải tạo được động lực cho Thủ đô phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn theo phương châm “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Theo đó, ngoài các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, giải pháp để phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, văn hóa, xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy, chính quyền đô thị, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức… cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá mạnh mẽ hơn nữa cho Thủ đô, từ đó giúp Hà Nội huy động và phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững hơn, trở thành Thành phố kết nối toàn cầu, động lực phát triển của vùng, của đất nước; nghiên cứu có các quy định về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn có tính đặc thù và phương thức hoạt động, cơ chế vận hành, quản trị Thành phố theo hướng “Xanh - Thông minh - hiện đại”, xây dựng chính quyền số, chính quyền đô thị hiện đại, chuyên nghiệp, tăng cường phân cấp, giao quyền cho địa phương… Sửa đổi Luật Thủ đô cũng phải có tầm nhìn dài hạn theo các mốc thời gian đã được xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khóa XVII.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hà Nội cần tham khảo kinh nghiệm của các nước về việc xây dựng Luật Thủ đô, có phải nước nào cũng có Luật Thủ đô riêng hay không? Nếu có Luật Thủ đô riêng thì nội hàm quy định gồm những vấn đề gì? Cùng với đó, cần nghiên cứu, đánh giá căn cơ việc áp dụng pháp luật giữa Luật Thủ đô và các luật chuyên ngành như thế nào để bảo đảm hiệu lực thực thi của luật.