Tạo động lực để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Giảm đầu mối thôn, tổ dân phố không phải chỉ giảm cho gọn, mà để quản trị tốt hơn. Đó là tinh thần xuyên suốt của việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đang được thành phố Hà Nội triển khai.

Khi quy mô quản trị ở cơ sở thay đổi, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức lại bộ máy, mà còn phải đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, hiệu quả.

Vì thế, việc Hà Nội sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố cần được nhìn nhận không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức, mà là bước tái cấu trúc các “tế bào” của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nền tảng cho một phương thức quản trị hiện đại, thông suốt và lấy người dân làm trung tâm.

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, phân tán, dẫn đến bộ máy cồng kềnh, nguồn lực bị chia cắt, chi phí quản lý tăng trong khi hiệu quả điều hành chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong bối cảnh cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố là yêu cầu khách quan nhằm khắc phục tình trạng manh mún, hình thành các đơn vị mới có quy mô hợp lý, để nâng cao hiệu lực quản lý và tạo thêm dư địa cho đầu tư và phát triển.

Điều đáng ghi nhận là quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Chính sự đồng thuận xã hội đã tạo nền tảng giúp chủ trương đi vào cuộc sống, bởi mọi cuộc cải cách chỉ thành công khi đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí trung tâm.

Quan trọng hơn, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không phải đích đến mà là điểm khởi đầu của một phương thức quản trị mới. Thành công của chủ trương không được đo bằng số đầu mối giảm đi, mà bằng chất lượng phục vụ người dân được nâng lên.

Sau sắp xếp, quy mô dân số và địa bàn của mỗi thôn, tổ dân phố đều lớn hơn. Vì vậy, cùng với việc kiện toàn tổ chức, các địa phương cần tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, có năng lực quản lý, kỹ năng dân vận và khả năng ứng dụng công nghệ số. Khi quy mô quản lý thay đổi, tư duy điều hành cũng phải chuyển từ xử lý công việc theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Cùng với đó, cải cách hành chính phải được triển khai đồng bộ, toàn diện để người dân không gặp phiền hà khi điều chỉnh thông tin liên quan đến địa giới hành chính. Chuyển đổi số cần phát huy vai trò là “cầu nối” giúp liên thông dữ liệu; đồng thời cần có phương án tối ưu để hệ thống quản lý hành chính tự động cập nhật thông tin mới, giảm tối đa thủ tục và thời gian đi lại của người dân.

Nguồn lực tiết kiệm được sau khi tinh gọn đầu mối cũng cần được ưu tiên đầu tư trở lại cho cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, các công trình dân sinh thiết yếu... Khi người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày, chủ trương sẽ càng nhận được sự đồng thuận và ủng hộ.

Thực tiễn đã chứng minh, cải cách hành chính chỉ thực sự thành công khi mỗi quyết sách đều hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Một bộ máy gọn hơn phải đồng nghĩa với một chính quyền hiệu quả hơn; một đơn vị hành chính lớn hơn phải đi cùng năng lực quản trị tốt hơn. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm xây dựng nền tảng cho một hệ thống quản trị cơ sở tinh gọn, hiện đại, thông suốt, lấy người dân làm trung tâm và tạo động lực để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tao-dong-luc-de-thu-do-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-1210401.html