Tạo hiện trường giả để 'bẫy' chồng, vợ phát hiện sự thật đắng lòng
Hồi mới cưới, anh chưa bao giờ có ý định giấu chị để tích tiền riêng. Kiếm được bao nhiêu, anh 'nộp' hết cho chị. Anh thích ngắm nhìn đôi mắt long lanh, nụ cười viên mãn của chị khi nhận tiền từ tay anh.
Với anh, hạnh phúc đơn giản như vậy. Nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy, nhiều lần anh phải đi tiệc tùng với hội bạn, kẹt tiền quá nên cứ phải ngửa tay xin chị, thấy chị cằn nhằn nhiều nên anh cũng hơi chạnh lòng.
Anh đem chuyện tâm sự với đám bạn thân, chúng nó xúi anh thực hiện một âm mưu không được "trong sáng" cho lắm là phải có cất giữ quỹ đen.
Kể ra từ ngày có quỹ đen, thi thoảng cùng bạn bè đi nhậu, cà phê cà pháo, anh thấy thoải mái hẳn ra. Thậm chí đôi khi còn tự hào vì việc làm của mình.
So với những gã chồng khác, anh vẫn thuộc dạng "chuẩn mực", anh chẳng làm gì sai, chẳng gái gú cờ bạc mà phải sợ!
Tiền thưởng, tiền lương, tiền doanh thu anh cứ thế tự trích một phần "nho nhỏ" cho nguồn quỹ của mình. Chẳng ngờ có hôm, chị nói bóng gió về các ông chồng giấu quỹ đen này nọ. Kể được một đoạn, chị đột ngột dừng lại hỏi anh: "Này, bố nó không như thế đấy chứ?".
Anh gạt phăng: "Vớ vẩn! Anh bói đâu ra tiền mà lập quỹ đen với quỹ đỏ. Kiếm được bao nhiêu anh đưa hết cho mẹ nó còn gì". Nói đoạn, anh thay đổi thái độ: "Mà này, mẹ nó xem tướng mạo anh giống kẻ lừa dối lắm sao?". Sợ anh tự ái, chị cuống quýt xin lỗi: "Em đùa tí thôi mà, bố nó đừng giận".
Tưởng mọi chuyện êm xuôi, một hôm anh nghe lỏm được chuyện gã đồng nghiệp bị vợ phát hiện quỹ đen giấu trong toilet rồi "cấm vận" chồng cả tháng. Anh nghe mà vã mồ hôi, đợi lúc tan sở, anh cuống cuồng phi xe về nhà để kiểm tra xem tình hình "ngân quỹ" thế nào. Nhưng trộm vía, mọi thứ vẫn "đâu vào đấy". Anh phấn khích đến mức tự thiết kế bữa tối rồi đợi chị về.
Ngày cuối tuần, khi anh phải trực buổi sáng ở cơ quan, chị ở nhà chẳng rõ có chuyện gì mà gọi cho anh đến 10 cuộc. Anh hốt hoảng gọi lại, chị vừa nói vừa thở trong điện thoại: "Bố nó ơi, nhà hàng xóm vừa bị mất trộm". Anh hốt hoảng: "Thế nó có khoắng nhà mình không?".
Chị gào lên: "Giời ạ! Nó không khoắng nhà mình thì tôi gọi cho bố nó làm gì. Nhà mình nó cũng vào lục tung đồ đạc lên, nhưng may là tôi không để tiền bạc và những thứ giá trị trong nhà nên chắc không vấn đề gì đâu".
Anh nhảy dựng lên: "Sao lại không chứ? Mẹ nó mau tháo khung ảnh cưới đầu giường kiểm tra xem còn cái phong bì tiền không?".
Không thấy chị nói gì, điện thoại kêu "tút tút" liên hồi. Anh như ngồi trên đống lửa, gọi lại cho chị hàng chục lần vẫn không thấy gì. Không thể chịu đựng thêm nữa, anh quyết định khóa trái cửa cơ quan, phi về nhà nghe ngóng tình hình.
Vừa thấy mặt anh, chị nhảy lên, nói anh không ra làm sao: "Ơ hay nhề! Anh còn mặt mũi nào mà về nhà nữa? Tướng mạo của một kẻ nói dối là thế này đây à?".
Thì ra chị cố tình tạo hiện trường giả để "bẫy" anh chứ làm gì có chuyện trộm cắp đột nhập, khua khoắng đồ đạc trong nhà. Quá đau, quá xấu hổ nhưng anh đành câm như thóc, không dám hé răng cãi nửa lời.
Từ ngày "mất trắng" quỹ đen, anh quay trở về thời "bị động", hễ có việc gì lại phải ngửa tay xin tiền chị. Phong độ và bản lĩnh của một người đàn ông coi như mất hết. Nhưng anh tự an ủi bản thân rằng ông chồng nào chả thế.
Cuộc sống của anh chị tạm yên bình trở lại cho đến một hôm, anh nhận nhiệm vụ tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc lau nhà tắm, anh còn cẩn thận bắc ghế lên lau cả vỏ ngoài bình nóng lạnh vì thấy có bụi. Lùa tay lên nóc bình nóng lạnh, anh chạm phải một gói giấy. Mở ra xem, bàng hoàng thấy trong đó có 5 triệu đồng.
Anh vừa ngạc nhiên, vừa tức vừa buồn cười. Đây chẳng phải quỹ đen của chị thì còn ai có thể mang tiền vào nhà anh mà giấu được?
Anh hí hửng cầm tiền rồi giơ ra trước mặt chị: "Cô nói tôi nghe, đây là cái gì?". Giọng chị tỉnh queo: "Ơ, tiền đó để chuẩn bị thay bình nóng lạnh mà".