Tập tản văn '10h sáng Chủ nhật' của nhà báo Tô Phán giúp chúng ta tìm về an yên và trân quý tình người
Ngày 11/9, Nhà Xuất bản Dân Trí, Hội Nhà báo Hà Nội, Tạp chí Công dân và Khuyến học đã phối hợp tổ chức Lễ ra mắt sách '10h sáng Chủ nhật' của nhà báo Tô Phán như một món quà nhỏ ý nghĩa, gửi gắm mong muốn mỗi chúng ta hãy sống chậm lại, tìm về an yên và trân quý tình người.

Nhà báo Tô Phán chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình
Tác phẩm chứa đựng tình người qua những câu chuyện đời thường giản dị
Tập tản văn “10h sáng Chủ nhật” của nhà báo Tô Phán chứa đựng tình người qua những câu chuyện đời thường giản dị nhưng sâu sắc mà chính tác giả đã trải qua. Mỗi trang sách là một lát cắt của cuộc sống, nơi yêu thương và sẻ chia luôn hiện diện.
Đến với “10h sáng Chủ nhật”. độc giả như được mời gọi bước vào một không gian khác – không gian của sự tĩnh lặng nội tâm. Tựa như giữa phố xá ồn ào, chợt có tiếng nói ấm áp vang lên bên tai ta, nhắc nhở ta hãy đi chậm lại, hít một hơi thật sâu để thấy lòng bình yên. Những trang viết ấy không ồn ào, không gấp gáp, mà khe khẽ và ấm áp như ánh nắng còn sót lại cuối ngày, dịu dàng nhưng đủ sức làm ấm đôi tay giữa thời tiết giá lạnh. Giữa thế giới quay cuồng ồn ã, lối sống xanh như chiếc neo níu giữ con người với tình thân, với lòng yêu thương, với sự nhân ái và biết ơn.
Trong sách "10h sáng Chủ nhật", tác giả khắc họa tình thân (tình bạn, tình gia đình) – những sợi dây cảm xúc gắn kết con người trong xã hội hiện đại qua hơn 400 trang sách, được chia làm 4 phần với 49 câu chuyện lắng đọng tình người, nhân văn và rất đáng suy ngẫm. Bố cục 4 phần của sách "10h sáng Chủ Nhật" là 4 lát cắt phong phú nhưng nhất quán, mỗi phần mang màu sắc riêng biệt nhưng lại tạo nên một tổng thể hòa quyện, đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Phần một – “Miền ký ức”: là hành trình trở về với những tháng ngày đã xa nhưng luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người. Từ những câu chuyện chưa bao giờ được tiết lộ như "Tiền sự" đến cảm xúc day dứt trong "Ám ảnh nợ nần", tác giả vẽ nên những bức tranh ký ức bằng lời văn đầy hoài niệm, có lúc tinh khiết, có lúc xót xa, trầm đục, về tuổi thơ và những kỷ niệm đã góp phần hình thành nên bản thân một con người.
Phần hai - “Nơi luôn chờ ta về” đong đầy tình cảm gia đình thiêng liêng và sâu sắc. Những bài viết như "Vi diệu", "Ba người đàn bà trong đời tôi", "Nhà của bố mẹ", hay "Với tôi - bố là người cha hoàn hảo nhất”, “Mái tóc của mẹ”,… khiến độc giả không khỏi xúc động trước tình cảm mà tác giả dành cho những người thân yêu nhất, thông qua đó tác giả muốn truyền tải quan điểm về tầm quan trọng của tình yêu gia đình.
Phần ba - “Hương vị cuộc sống” phản ánh cuộc sống đô thị với những góc khuất đời thường. Câu chuyện mang tên cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" chính là tâm điểm của phần này, đưa người đọc trở về với những năm tháng cơ cực của tác giả khi bước chân vào đời, trải qua đói khổ, không việc làm nhưng vẫn kiên trì vượt qua. Những trang viết về thời bao cấp cho thấy tinh thần sống lạc quan, nghị lực vượt lên nghịch cảnh.
Phần bốn – “Những lát cắt” là những suy tư, trăn trở của tác giả trước những vấn đề xã hội hiện đại. Nhà báo Tô Phán không ngần ngại chỉ ra những điều tiêu cực qua các bài viết như "Một kiểu háo danh" hay "Có một thứ tư duy vô ơn"… Hoặc tác giả có cách nhìn khách quan, đa chiều về một giai đoạn lịch sử ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) "thay trời đổi đất…”. Những bài viết như lời tỉnh thức về lòng trắc ẩn, sự tử tế cần có trong cuộc sống này.
Những câu chuyện trong tập tản văn giống như những hạt mưa rơi xuống đám đất đang khát cháy, làm nảy mầm sự sống trong lòng tác giả. Đó là ký ức về một mái nhà đơn sơ mà ấm áp, là lời dạy của cha, là vòng tay của mẹ, là ánh mắt sẻ chia của bạn bè. Có câu chuyện mang lại nụ cười, có câu chuyện khiến ta thổn thức, nhưng tất cả đều khiến ta thêm trân trọng những giá trị bình dị mà sâu sắc.
Những lời kể ấy không khô cứng như một bản hồi ký, mà đậm chất nhân văn và trữ tình. Người đọc thấy ở đó nỗi đau như một những vết sẹo tâm hồn, nhưng cũng thấy hạnh phúc le lói như một vầng sáng trong dự cảm. Sự đan xen ấy chính là hơi thở của cuộc đời – nơi cơ cực và vui vẻ, nơi khổ đau và hạnh phúc hòa quyện để hình thành cả hành trình của đời một người biết yêu thương, biết trân trọng và cũng biết căm ghét cái xấu.
Tác giả thẳng thắn khẳng định một quan điểm nhất quán xuyên suốt tác phẩm: "Ai không yêu thương gia đình của mình, không yêu thương người thân của mình mà lại vỗ ngực rằng mình yêu Nhân dân, yêu đất nước, thì tình yêu đó là đồ giả!". Ông nhấn mạnh rằng con người phải biết yêu người thân của mình mới có tình yêu đất nước thật sự, và đó mới là người có giáo dục.
Quan điểm ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng lại hàm chứa triết lý sâu sắc về gốc rễ của tình yêu thương. Một người không biết cúi xuống trước mẹ già, không biết trân trọng từng giọt mồ hôi của cha, thì làm sao có thể hiểu và sống hết mình cho đất nước.
Tác giả cũng gửi gắm quan niệm mạnh mẽ về lòng biết ơn: "Ai không có lòng biết ơn thì không đáng được hưởng trái ngọt của đời, dù cả khi họ sống trong nhung lụa!"
Lòng biết ơn – nghe tưởng chừng như một đức tính cũ kỹ, nhưng qua lời tác giả, nó trở thành ngọn đèn soi đường. Trong một xã hội hiện đại, nơi nhiều giá trị bị xô lệch, thậm chí bị biến mất thì lòng biết ơn chính là thứ giúp con người giữ được sự cân bằng, giúp ta không mất phương hướng. Đó cũng là cội nguồn của niềm hạnh phúc bền lâu của con người.
Tác giả đã chọn thời khắc "10h sáng Chủ nhật" làm điểm khởi đầu cho hành trình khám phá và kết nối với những góc sâu kín trong con người tác giả, để mở lòng lắng nghe và suy ngẫm về những gì tác giả may mắn thấy được và có được.
Với lăng kính của một nhà báo nhiều kinh nghiệm, tên sách “10h sáng Chủ Nhật” được tác giả lấy từ tên bài viết cùng tên đăng trên Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học và bài báo đó cũng được in trong cuốn sách. Cũng như thông điệp chung của bài viết này, tác giả muốn tổng hợp, đúc kết lại để chia sẻ về một quá khứ có những quãng đời cơ cực, từng bế tắc, nhưng đọng lại là tình người và chính tình người ấy đã cho tác giả niềm tin và nghị lực sống.
Hãy yêu thương con người nhiều hơn, trân trọng từng phút giây ta đang sống
Chia sẻ về lý do cho ra đời tập tản văn này, nhà báo Tô Phán cho biết: “Không trải qua những sự cố, những sự việc bất thường với tư cách là người trong cuộc, không trải nghiệm với tư cách là nhân chứng, thì không có những niềm vui, những niềm đau như những vết sẹo hằn trong tâm hồn. Không có những niềm vui, niềm đau đó thì không suy ngẫm được. Không suy ngẫm thì không viết được. Nó như sự thúc ép tự thân: Phải viết, viết cho chính mình để như một món quà tri ân người thân và bạn bè từng chia ngọt sẻ bùi và cả chung những nỗi đau!".
Lời tự sự ấy không chỉ là sự giãi bày, mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm của một người cầm bút: viết là để nhớ, để trả ơn, để nối lại những sợi dây tình cảm tưởng chừng đã đứt đoạn. Trong từng dòng chữ có thể cảm nhận được sự thôi thúc từ bên trong, buộc tác giả phải biến nó thành ngôn từ.
Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ: "Cuốn sách hướng người đọc đến sự tử tế, tình yêu thương con người và sự nhân văn sâu sắc. Đó là giá trị của tác phẩm truyền tải tới người đọc. Có những bài thực sự xúc động, chạm đến trái tim chúng ta".

Nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ về tác phẩm của nhà báo Tô Phán
Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu (Viện Văn học Việt Nam), người bạn tri kỷ suốt 45 năm của nhà báo Tô Phán nhận xét: “Đó là kinh lịch cuộc đời, cuộc sống, nội dung của một quá trình trải nghiệm đau đớn và hạnh phúc, biết và thấy, nghe và hiểu, giao du và giao tiếp mà ta đọc được ở đây có thể sẽ thú vị cho cả những người không phải là bạn, không là người thân thiết của tác giả”.
Nhận định ấy không chỉ là lời khen, mà còn là sự xác nhận, cuốn sách này không dừng lại ở phạm vi riêng tư, mà có những giá trị chung của những người cùng thế hệ tác giả, chạm đến những suy tư những người cùng thế hệ đã từng đi tìm ý nghĩa của cuộc sống vốn phức tạp và cực nhọc.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu coi những gì nhà báo Tô Phán viết là “tư liệu sống động” của một thời, giúp bù đắp những khoảng trống ký ức mà ta chưa kịp trải qua hoặc đã vô tình bỏ quên. Đặc biệt, ông khẳng định điểm lấp lánh xuyên suốt tập sách chính là “tình người” – thứ gắn bó, bền lâu và thiêng liêng nhất trong mọi mối quan hệ. Ở chỗ này, nhà nghiên cứu văn học và tác giả có điểm chung: cả hai đều tin rằng, dẫu thời cuộc biến đổi, dẫu những thang bậc giá trị xã hội có lên xuống, thì “tình người” vẫn là ánh sáng luôn lấp lánh.

Nhà báo Tô Phán và các khách mời tham gia lễ ra mắt sách
"10h sáng Chủ nhật" vì vậy không chỉ là tập hợp những câu chuyện đời thường. Nó là sự kể lại hành trình của tác giả đi tìm hạnh phúc. Qua giọng văn giản dị nhưng cũng triết lý, tác giả cho thấy những khoảng lặng của tâm hồn để chiêm nghiệm và đúc kết chuyện không bao giờ cũ: gia đình là nơi thiêng liêng nhất, tình yêu thương là món quà lớn nhất, và sống chậm chính là con đường ngắn nhất để ta tìm về sự an yên. Thông qua tác phẩm, nhà báo Tô Phán muốn truyền tải thông điệp hãy yêu thương con người nhiều hơn, hãy trân trọng từng phút giây ta đang sống và hãy dành cho gia đình – cho những người thân yêu phần đẹp nhất của trái tim mình.