Tên lửa hạt nhân không đối đất của Trung Quốc đã vượt Nga, Mỹ

Tạp chí Ordnance Industry Science Technology gần đây nhận định Trung Quốc đã vượt lên trước Mỹ và Nga trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân không đối đất.

Trung Quốc khoe tên lửa Jinglei-1 trong đợt duyệt binh gần đây.

Trung Quốc khoe tên lửa Jinglei-1 trong đợt duyệt binh gần đây.

Jinglei-1 (JL-1) là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được triển khai cùng các máy bay ném bom chiến lược H-6N. Sự xuất hiện của JL-1 được xem như “mảnh ghép cuối cùng” hoàn thiện bộ ba răn đe hạt nhân của quân đội Trung Quốc.

So sánh với tên lửa cùng hạng mục của Mỹ và Nga

Bài phân tích đăng trên tạp chí Ordnance Industry Science Technology nhận định đây là tên lửa siêu vượt âm tầm xa duy nhất trên thế giới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khi so sánh JL-1 với các hệ thống tên lửa hạt nhân phóng từ trên không của những cường quốc khác. Qua đó, họ cho rằng Trung Quốc vượt lên trước Mỹ và Nga trong lĩnh vực này.

Hiện Mỹ phụ thuộc vào AGM-86B – tên lửa hành trình cận âm đã nhiều thập kỷ tuổi với tầm bắn 2.400 km và hệ dẫn đường lạc hậu. Kế nhiệm của nó, AGM-181A, dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2030 với khả năng tàng hình tốt hơn nhưng vẫn bay dưới âm.

Theo South China Morning Post, nỗ lực phát triển tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn hạt nhân phóng từ trên không của Mỹ, AGM-183A, đã bị hủy sau nhiều thất bại trong chương trình thử nghiệm.

Nga hiện sở hữu Kh-102 và Kh-BD – tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa với độ chính xác cao nhưng tốc độ vẫn giới hạn ở cận âm. Vũ khí siêu vượt âm duy nhất của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân là Kinzhal, nhưng tầm bắn ngắn hơn nhiều so với JL-1. Theo phân tích, không hệ thống nào của Mỹ hay Nga đạt được sự kết hợp giữa tốc độ và tầm bắn mà Trung Quốc quảng cáo với JL-1.

Dù vậy, JL-1 phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay ném bom H-6N, vì chiều dài 15 mét khiến nó không thể mang trong khoang vũ khí bên trong bất kỳ máy bay nào, kể cả máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc. Việc tăng trữ lượng nhiên liệu của H-6N kéo theo hạn chế về tải trọng, tốc độ chỉ ở mức cận âm và không có khả năng tàng hình, tụt xa so với những nền tảng hiện đại như B-2 hay B-21, theo SCMP.

Máy bay ném bom thế hệ mới H-20 của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình phát triển, không có mốc tiến độ công khai nào được xác nhận. Nếu tiếp tục chậm trễ, Trung Quốc có thể kéo dài tình trạng “khoảng trống dễ tổn thương” về chiến lược. Việc triển khai JL-1 được xem như giải pháp tạm thời để lấp khoảng trống này trong khi H-20 được hoàn thiện.

JL-1 là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên mà Trung Quốc công khai, đưa Bắc Kinh vào nhóm rất ít quốc gia sở hữu loại vũ khí mà Mỹ và Liên Xô từng tiên phong trong Chiến tranh Lạnh.

Mở rộng tầm với chiến lược

Truyền thông quân sự Trung Quốc cảnh báo rằng tên lửa JL-1 mới của nước này có thể trở thành một mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng đối với Alaska và thậm chí cả sâu trong lãnh thổ Mỹ, nếu được triển khai đầy đủ.

Với tầm bắn được cho là 8.000 km, kết hợp bán kính hoạt động mở rộng của máy bay ném bom, hệ thống JL-1 mở rộng đáng kể khả năng tấn công chiến lược của Trung Quốc, theo một cổng tin quân sự Trung Quốc.

Trong cuộc duyệt binh hồi tháng trước, Bắc Kinh đã lần đầu giới thiệu JL-1 bên cạnh nhiều vũ khí tiên tiến khác như súng trường tấn công đời mới và tiêm kích tàng hình.

Một đánh giá mới cho rằng máy bay ném bom Trung Quốc nếu được phép cất cánh từ vùng Viễn Đông của Nga có thể đặt phần lớn lãnh thổ Mỹ vào tầm bắn của JL-1. Điều này cho thấy địa lý và các hoạt động diễn tập chung có thể giúp mở rộng đáng kể vùng tác chiến của tên lửa.

Sự xuất hiện của JL-1 chính thức đưa lực lượng không quân Trung Quốc trở thành một bộ phận trong cấu trúc răn đe hạt nhân, nâng vai trò của họ từ lực lượng tấn công thông thường lên thành trụ cột của bộ ba hạt nhân đang mở rộng.

Không giống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt trong hầm phóng hay vũ khí phóng từ tàu ngầm, JL-1 tận dụng tính linh hoạt của việc phóng từ trên không, cho phép H-6N thả tên lửa ở độ cao lớn theo quỹ đạo khó dự đoán, gây khó khăn cho việc theo dõi và đánh chặn, theo Defence Security Asia.

Giới phân tích tin rằng JL-1 được phát triển dựa trên dòng tên lửa DF-21 tầm trung, chỉnh sửa để phóng từ máy bay nhằm mở rộng tầm bắn và vượt qua các lá chắn tên lửa khu vực như Aegis Ashore, THAAD hay hệ thống phòng thủ của đảo Guam.

Tình báo phương Tây đã theo dõi quá trình phát triển JL-1 suốt nhiều năm dưới mật danh NATO CH-AS-X-13, bao gồm các thử nghiệm ban đầu tại căn cứ Không quân Nê Tường và việc tích hợp lên biến thể H-6N.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ten-lua-hat-nhan-khong-doi-dat-cua-trung-quoc-da-vuot-nga-my-241419.html