Tên lửa phủ bóng vùng Vịnh: Vì sao khối Arab chưa đáp trả Iran?
Phần lớn các quốc gia Arab đến nay vẫn thể hiện sự kiềm chế và tránh đối đầu trực tiếp với Iran, bất chấp việc Tehran tấn công nhiều mục tiêu lớn.
Trong 3 thập kỷ qua, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, UAE và Saudi Arabia đã xây dựng được hình ảnh ổn định trong bối cảnh Trung Đông vốn nhiều biến động. Tuy nhiên, nhận thức về khu vực này đã thay đổi khi tên lửa và máy bay không người lái của Iran không chỉ tấn công các căn cứ của Mỹ tại các nước vùng Vịnh mà còn nhằm vào các khách sạn cao cấp và khu dân cư ở Dubai và Abu Dhabi.

Bệnh viện Gandhi tại Iran bị tấn công sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP
Mặc dù các mục tiêu bị tấn công bao gồm cả cơ sở công nghiệp và dân sự, phần lớn các quốc gia Arab đến nay vẫn thể hiện sự kiềm chế và tránh đối đầu trực tiếp với Tehran. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel, các căn cứ Mỹ ở Trung Đông và một số nước Arab diễn ra sau vụ ám sát Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei – người được xem là lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Hồi giáo Shia trên toàn thế giới.
Ba ngày sau khi xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến hầu hết Trung Đông, chỉ có một động thái đáng chú ý liên quan đến cảnh báo quân sự đối với Iran xuất phát từ Saudi Arabia. Theo các nguồn tin, Thái tử Mohammed bin Salman, người giữ vai trò lãnh đạo Saudi Arabia, đã cho phép lực lượng vũ trang nước này tiến hành phản công nếu các cuộc tấn công của Iran tiếp diễn.
Bất chấp sự cạnh tranh kéo dài với Iran về ảnh hưởng khu vực, cũng như các cuộc tấn công trước đây của Tehran nhằm vào cơ sở dầu mỏ Aramco, Saudi Arabia đến nay vẫn duy trì lập trường thận trọng. Riyadh luôn kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng với Tehran.
Trong bối cảnh nhiều đô thị Trung Đông rơi vào vòng xoáy bạo lực, câu hỏi đặt ra là liệu các quốc gia Arab có thực sự sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Iran hay không.
Cộng đồng Hồi giáo có phải là yếu tố kiềm chế các nước Arab?
Trước hết, cần xem xét vai trò của khái niệm “cộng đồng Hồi giáo” (Ummah) trong bối cảnh này. Đây là khái niệm chỉ tập thể các quốc gia và tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, có nguồn gốc từ Kinh Qur'an. Trong lịch sử, khái niệm này thường được nhắc đến khi thế giới Hồi giáo đối mặt với các mối đe dọa bên ngoài, nhằm kêu gọi sự đoàn kết trước “kẻ thù chung”.
Tuy nhiên, nội bộ thế giới Hồi giáo cũng tồn tại sự chia rẽ giữa hai nhánh chính là Sunni và Shia. Phần lớn các quốc gia Arab có đa số dân theo dòng Sunni, trong khi Iran là quốc gia theo dòng Shia. Ngoài Iran, những nước khác như Iraq, Lebanon và Pakistan cũng có cộng đồng Shia đáng kể.
Dù vậy, trong một số thời điểm quan trọng, khác biệt giữa Shia và Sunni từng được gác lại. Khi ông Ruhollah Khomeini - người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran và là lãnh đạo tối cao đầu tiên của nước này qua đời ngày 3/6/1989, Tổng thống Iraq Saddam Hussein, một người theo dòng Sunni, đã gửi lời chia buồn chính thức, bất chấp việc hai nước vừa trải qua cuộc chiến kéo dài 8 năm.
Syria cũng tuyên bố bảy ngày quốc tang. Tổng thống Syria Hafez al-Assad khi đó ca ngợi ông Khomeini là một “học giả đáng kính” đã bảo vệ các chính nghĩa của người Hồi giáo. Lebanon tuyên bố ba ngày quốc tang.
Trong cuộc Cách mạng Iran năm 1979 do ông Khomeini lãnh đạo, một số nhóm Sunni ban đầu cũng bày tỏ sự ủng hộ, xem đây là phong trào phản kháng chống lại ảnh hưởng của phương Tây dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Trong những thập kỷ gần đây, sự phản đối Israel cũng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa Sunni và Shia, thể hiện qua các cuộc biểu tình liên quan đến xung đột tại Gaza. Xung đột Arab – Israel thường được một bộ phận dư luận mô tả như sự đối đầu giữa Israel và thế giới Hồi giáo nói chung, qua đó phần nào làm lu mờ khác biệt nội bộ giữa Shia và Sunni.
Hành động chống lại Iran có thể bị xem là ủng hộ Mỹ và Israel
Trong nhiều thập kỷ, Saudi Arabia coi Iran là đối thủ chiến lược tại Trung Đông, cạnh tranh ảnh hưởng ở Yemen, Syria và nhiều điểm nóng khác trong khu vực. Tuy nhiên, Riyadh đến nay vẫn không có động thái quân sự trực tiếp, ngay cả khi tên lửa rơi xuống lãnh thổ và các cơ sở dầu mỏ của nước này bị tấn công. Hình ảnh nhà máy lọc dầu Aramco bốc cháy sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh năng lượng và ổn định khu vực.
Cho đến nay, các quốc gia Arab chưa đưa ra lời giải thích chính thức về việc không tiến hành trả đũa Iran. Họ cũng không có tuyên bố công khai thể hiện sự đoàn kết với Tehran sau cái chết của ông Ali Khamenei, trong khi Nga và Trung Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Trên mạng xã hội, cũng không xuất hiện những phát ngôn đáng chú ý từ các nhà lãnh đạo hoặc nhân vật có ảnh hưởng trong thế giới Arab thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với Iran vì lý do đoàn kết Hồi giáo.
Một yếu tố được cho là tác động đến sự thận trọng này là lo ngại về khả năng leo thang xung đột. Iran đã phát đi những cảnh báo cứng rắn. Theo một nguồn tin quân sự, Iran tuyên bố rằng nếu các nước Arab tấn công Iran, “cung điện của các vị vua” sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp. Dù tài khoản này không thuộc cơ quan chính thức, nội dung cảnh báo phản ánh thông điệp răn đe mà Iran muốn truyền tải.
Bên cạnh nguy cơ xung đột quân sự, các nước Arab cũng phải cân nhắc yếu tố dư luận. Bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran có thể bị một bộ phận người Hồi giáo trên thế giới nhìn nhận là đứng về phía Mỹ – Israel. Đây là điều mà nhiều nước Arab không mong muốn đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Trong nhiều năm qua, Iran xây dựng hình ảnh là quốc gia đi đầu trong việc chống lại ảnh hưởng của phương Tây. Nếu bị các nước Arab tấn công, Tehran có thể mô tả điều đó như một hành động “bất công” hoặc biểu hiện của sự “phụ thuộc vào phương Tây”, qua đó tìm kiếm sự ủng hộ trong khu vực. Các nước Arab vì vậy có thể muốn tránh tạo điều kiện cho Iran củng cố vị thế chính trị - biểu tượng này.
Dù lập trường chính thức của các quốc gia Arab vẫn là thận trọng, vụ ám sát ông Khamenei đang được một bộ phận người Hồi giáo trên thế giới nhìn nhận là việc sát hại một lãnh đạo Hồi giáo. Yếu tố tâm lý - tôn giáo này, cùng với các cảnh báo cứng rắn từ Tehran, được cho là những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều nước Arab lựa chọn kiềm chế, bất chấp các cuộc tấn công mà họ phải hứng chịu.














