Tết Ất Tỵ 2025 đôi điều tản mạn về cây lúa - hạt gạo quê hương
Từ xưa, người Việt nói chung và người dân Sóc Trăng quê tôi nói riêng đã gắn bó với cây lúa - cây nông nghiệp truyền thống. Câu tục ngữ 'Cơm tẻ mẹ ruột' có từ rất lâu cho thấy người dân quê tôi quý trọng, biết ơn cây lúa coi như 'người mẹ' của mình. Gắn bó đến nỗi không có một sinh vật nào, trừ con người, lại có cả một hệ thống ngôn từ định danh phong phú. Chỉ tính quá trình phát triển của cây lúa, thì: ngâm (giống), ủ mầm, lên mầm, vãi, lúa ngồi, bén rễ, ngậm sữa, làm/vào đòng, uốn câu, cứng/sậm hạt, đỏ đuôi/nặng hạt/gặt hái (thu hoạch)...
Ngày lúa “thì con gái”, lúa trổ đòng đòng và khi thu hoạch, được ra cánh đồng quê lúc này lúa tỏa hương sẽ thấy hồn quê, hồn dân tộc chính là mùi thơm của lúa tỏa ra ngào ngạt. Cả không gian đồng quê dậy lên một thứ mùi vị nồng nàn, tinh khiết không có ở bất cứ đâu. Đấy là quê hương! Đấy là dân tộc! Rất có lý khi bạn bè tôi chọn lúa làm “Quốc hoa”. Nét đặc trưng của hoa lúa là không tách ra để khoe mà đồng dạng với bông, bông hoa lúa cũng là bông lúa. Lúa không khoe sắc, chỉ thoảng hương ngan ngát dịu dàng. Vì tự thụ phấn nên hoa không cần hương nồng nàn hay màu sắc quyến rũ mời gọi côn trùng. Khi vào mẩy, những cây lúa có bông nhiều hạt càng biết cúi xuống lặng lẽ, khiêm nhường. Thì ra cây lúa cũng hiền lành, chân chất, khiêm tốn như chính những người nông dân chất phác hồn hậu vậy!.
Người Việt có tục thờ “Mẹ Lúa”, còn Sóc Trăng từ trước đến nay đều tổ chức 3 lễ lớn sau lễ Kỳ yên là lễ Hạ điền, lễ Thượng điền và lễ Cầu bông. Đây là những lễ biến đổi từ tục tế Xuân tế Thu, thường gọi là Xuân Thu nhị kỳ. Thần Nông là đối tượng chính được cúng vào lễ khai hạ/ khai sơn (7/1 âm lịch hằng năm), nội dung chính cầu trời đất, khấn Lúa thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình… và “Thần Lúa” luôn trong hình tượng người phụ nữ? Bởi vì, người phụ nữ có tầm quan trọng trong cuộc sống lao động, là chứng tích của thời kỳ mẫu hệ và cuối cùng là chức năng sinh sản, duy trì nòi giống. Những điều này cũng là quy luật chung ở mọi xứ sở thuộc văn minh nông nghiệp, vì vòng đời cây lúa luôn là cơ sở tạo nên hầu hết những lễ hội lớn. Đấy cũng là lý do để người ta định danh “vùng văn minh lúa nước”! Sóc Trăng quê tôi cũng là một trong những vùng đất được thiên nhiên ban tặng, vì thế Sóc Trăng có biểu tượng ba cô gái (Kinh - Khmer - Hoa) chung tay tung chim bồ câu hòa bình bay lên cao và tay ôm bó lúa trĩu bông làm biểu tượng, quả là đẹp, có ý nghĩa!
Cây lúa có nhiều tác dụng, ngoài lúa gạo còn cho rạ, rơm. Rơm làm thức ăn cho trâu, bò. Rơm để làm chổi, quét nhà vừa bền lại vừa sạch. Rơm để ủ những luống rau mới gieo hạt hoặc giữ ẩm. Rơm trộn với bùn thành một thứ keo trát vách. Rơm để làm ổ cho những cô gà mái đẻ trứng. Gần đây, bà con dùng rơm làm nấm rơm phát triển thành sản phẩm xóa đói giảm nghèo. Rơm, rạ còn cho món ăn dân dã hương vị đồng quê nổi tiếng “cá lóc nướng trui” từ rơm; “Gà đốt rơm”…Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rơm rạ là những “con cúi” giữ lửa, chỉ đường cho lực lượng cách mạng, làm vật che chắn đạn để quân dân ta tấn công vào Chi khu Ngã Năm của địch năm 1968 - 1972…
Từ lúa gạo, người dân quê tôi còn chế biến ra biết bao thứ bánh trái, bún, phở, hủ tiếu… vừa là quà quê, vừa là món ăn đổi bữa thay cơm, trong đó có một món ăn đặc sắc không có ở bất kỳ vùng văn minh nông nghiệp lúa nước nào khác là “cốm dẹp” - thương hiệu đặc sản Sóc Trăng với những làng nghề nổi tiếng Phú Tân, Phú Tâm (huyện Châu Thành), Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) trong mỗi dịp tháng 10 âm lịch vào mùa Lễ hội Oóc om bóc.
Ai từng ở quê, sẽ không bao giờ quên các bà, các chị mang hạt lúa vào xay, giã, giần, sàng, sảy cho ra những hạt gạo trắng trong như ngọc. Ngoài ra, còn có trấu, cám, tấm, mẳn... Vỏ trấu dùng làm bếp trấu. Ngày nay, các lò ấp trứng thủ công vẫn chưa có cách gì thay được trấu trong quá trình làm nở những đàn gà, đàn vịt. Trấu để ủ hạt gieo rất tốt, giữ đất ẩm “Thứ nhất phân ngấu, thứ nhì trấu tươi”. Cám để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, còn tấm và mẳn là những mảnh gạo nhỏ, khéo nấu sẽ là chén “cơm tấm” dẻo, bùi...
Làm nghề nông vất vả. Cây lúa chỉ dễ tính thời kỳ gieo mạ (tốt như mạ) còn lại là khó tính. Úng ngập thì thối, khô hạn thì chết, gió bão bị đổ. Nông dân phải cố kết lại, đổi công cho nhau, nên đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau trong lao động. Nhìn vào hình tượng cây lúa, người nông dân lại thấy cuộc sống của mình có sự tương đồng thân thiết. Tuy là cây thân nhỏ, nhưng lúa lớn lên và phát triển thành bụi, khóm; bụi lúa này nương tựa vào bụi lúa kia, khóm nọ đỡ khóm kia, để chẳng may gió to bị rạp xuống thì lại “nâng” nhau đứng dậy. Khi nặng hạt trĩu bông, khóm lúa không bị đổ hay nghiêng ngả.
Nhìn lại chặng đường dài, lúa - gạo quê hương Sóc Trăng tiếp tục trên đường phát triển. Cách nay trên một thế kỷ, lúa gạo Sóc Trăng đã từng nổi tiếng trên thị trường Viễn Đông với tên gọi “Gạo Bãi Xàu”. Sóc Trăng vào đầu thế kỷ XX là một trong những tỉnh, thành quan trọng nhất về mặt kinh tế của cả Nam Kỳ, tất cả nguồn lợi tức của Sóc Trăng là do nông nghiệp, đúng hơn, là nhờ việc canh tác lúa gạo. Đất của Sóc Trăng vào đầu thế kỷ XX thích hợp với cây lúa. Về mặt chất lượng, gạo thương mại được phân thành: gạo chất lượng cao là hạt nhỏ, dài; loại trung bình hạt gạo trung bình; loại chất lượng kém thường hạt gạo tròn, lớn. Trong mỗi nhóm này người dân Sóc Trăng lại chia ra các cấp độ để định giá trị bán, mua trên thị trường như tỷ lệ tấm, độ khô, kỹ thuật chế biến. Từ đó, góp phần làm cho hạt gạo “Bãi Xàu” lừng danh ở thị trường Viễn Đông gần một thế kỷ trước.
Sau năm 1975 - 1991, Sóc Trăng thuộc tỉnh Hậu Giang, vẫn sản xuất lúa là chính, nhưng trong thời kỳ bao cấp (1975 - 1986) sản xuất lúa gạo vẫn ì ạch và thực sự không phát triển, nhiều gien lúa gạo cổ truyền quý hiếm của tỉnh từ 70 loại chủng giống, thì lúc này chỉ còn 5 - 7 giống lúa; trong khi đó các giống lúa ngắn ngày, sản lượng không cao lại tăng nhanh. Đến sau ngày tái lập tỉnh, từ năm 1992 cho đến nay 2024, tỉnh đã có chủ trương đầu tư nâng chất lượng lúa gạo, vì thế mà loại lúa thơm Khao Dawk Mali 105 ra đời với dòng sản phẩm gạo ngon, thơm và được thị trường ưa chuộng. Năm 2001, giống lúa ST3 của kỹ sư Hồ Quang Cua cùng cộng sự được phổ biến rộng rãi thì việc chọn giống lúa thơm, chất lượng cao, chịu mặn, lợ thích nghi với vùng đất pha cát ven biển đã được đầu tư, chủ yếu là giống lai tạo tại địa phương. Từ ST3 đến nay đã lai tạo đến giống ST20... đến ST24, ST25 và đây được coi là giống lúa có chất lượng cao nhất hiện nay của tỉnh cùng với các thương hiệu như: gạo thơm Sóc Trăng, gạo thơm Ngọc Đồng; gạo Tài nguyên Thạnh Trị hướng tới tiêu chuẩn toàn cầu (Global G.A.P). Đặc biệt lúa - gạo ST25 được nhân giống toàn quốc và vinh danh năm 2019 - 2020, 2022 và năm 2024 là loại “Gạo ngon nhất thế giới”... Đây chính là sự tiếp nối, làm phong phú thương hiệu gạo “Bãi Xàu” xưa, là thành quả của việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại vào đồng ruộng. Thương hiệu gạo “Bãi Xàu” xưa một thời làm nức tiếng vùng Viễn Đông thì nay gạo Sóc Trăng “ST25” và sẽ kỳ vọng có nhiều loại lúa - gạo “ST” nữa, đã và đang khẳng định mình trên thương trường quốc tế, bước vào thời kỳ hội nhập với một niềm vui, lạc quan mới.
Cây lúa - hạt gạo quê hương tôi không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có giá trị tinh thần. Hình ảnh cây lúa - hạt gạo “hạt ngọc trời” gắn liền với đời sống người nông dân Sóc Trăng. Giữa nền cơ cấu kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cây lúa vẫn đã và đang là nguồn kinh tế trọng điểm của quê tôi, của đất nước, tạo công ăn việc làm cho phần lớn người dân Sóc Trăng. Cũng vì thế mà người dân Sóc Trăng trân quý cây lúa - hạt gạo, luôn quý trọng và biết ơn những con người đã góp phần làm ra “hạt ngọc” của quê hương.
Nhân dịp Tết đến - Xuân Ất Tỵ năm 2025 đang về, nhắc lại một thời kỳ của cây lúa - hạt gạo Sóc Trăng, không chỉ là nhìn lại giá trị thực tiễn cây lúa - hạt gạo mà còn nhằm tôn vinh, tri ân cây lúa, hạt gạo - hạt ngọc quê hương Sóc Trăng - Việt Nam mãi mãi là người bạn thân thiết gắn bó keo sơn với người nông dân Việt Nam nói chung và người dân Sóc Trăng quê hương tôi nói riêng trên đường đổi mới, góp phần chung vào thắng lợi “Khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một kỷ nguyên giàu mạnh và phát triển" như nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm, trao đổi chuyên đề tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào chiều ngày 31/10/2024.