Tết bệnh viện (5): Tin nhắn bỏ dở lúc 0 giờ và lời chúc đặc biệt 'có tất cả trừ bận'

Khi pháo hoa rực sáng, trong phòng hồi sức tích cực (ICU), các y bác sĩ vẫn miệt mài giành giật sự sống. Những dòng tin nhắn chúc Tết soạn dở lúc 0 giờ đành gác lại vì tiếng còi báo động. Giữa lằn ranh sinh tử, họ chỉ dám dành cho nhau lời chúc mộc mạc mà thấm thía: Năm mới có tất cả, trừ 'bận'.

Tết bệnh viện (5): Tin nhắn bỏ dở lúc 0 giờ và lời chúc đặc biệt 'có tất cả trừ bận'

SKĐS - Khi pháo hoa rực sáng, trong phòng hồi sức tích cực (ICU), các y bác sĩ vẫn miệt mài giành giật sự sống. Những dòng tin nhắn chúc Tết soạn dở lúc 0 giờ đành gác lại vì tiếng còi báo động. Giữa lằn ranh sinh tử, họ chỉ dám dành cho nhau lời chúc mộc mạc mà thấm thía: Năm mới có tất cả, trừ "bận".

Những ngày cuối năm, khi dòng người hối hả ngược xuôi về quê ăn Tết, không khí tại Khoa Điều trị tích cực và Chống độc (ICU), Bệnh viện 19-8 lại mang một màu sắc trầm mặc rất riêng. ThS.BS Bùi Nam Phong - Trưởng khoa cho biết, nơi đây là tuyến cuối, chuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng nhất cả về nội khoa lẫn ngoại khoa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết ở đây mong manh, đòi hỏi sự túc trực 24/7 của đội ngũ y bác sĩ cùng sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống máy móc hiện đại như ECMO, máy theo dõi huyết động hay áp lực nội sọ.

Nhưng áp lực ngày Tết không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn đến từ những cuộc đấu tranh tâm lý đầy day dứt. ThS.BSCKII Thái Thị Nga chia sẻ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các bác sĩ tại đây lại bất đắc dĩ trở thành những "nhà đàm phán". Đó là khi họ phải đối diện với nguyện vọng của rất nhiều gia đình muốn xin cho bệnh nhân về. Có người muốn đưa người thân về để cho trọn vẹn phong tục, có người lại xin về tạm để ăn Tết xong mới vào.

Với những người làm nghề y, sự hồi sinh ngoạn mục của bệnh nhân chính là phong bao lì xì đầu năm quý giá nhất, không vật chất nào sánh được.

Với những người làm nghề y, sự hồi sinh ngoạn mục của bệnh nhân chính là phong bao lì xì đầu năm quý giá nhất, không vật chất nào sánh được.

Đứng trước những lời thỉnh cầu ấy, các bác sĩ phải nén lòng, kiên trì giải thích và thuyết phục gia đình để người bệnh ở lại. Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết, với những bệnh nhân nặng, chỉ cần rời khỏi sự hỗ trợ của máy móc, không có sự theo dõi sát sao của nhân viên y tế thì nguy cơ diễn biến xấu, thậm chí tử vong là điều khó tránh khỏi.

Trong những hoàn cảnh gia đình đông người, “chín người mười ý”, nửa muốn chữa trị, nửa lại lo sợ người thân mất tại bệnh viện ngày đầu năm, gánh nặng tâm lý đặt lên vai người thầy thuốc càng thêm nặng nề.

Với tâm niệm cứu người đến hơi thở cuối cùng, các bác sĩ luôn nỗ lực giữ lại từng nhịp tim, hơi thở cho bệnh nhân, dù cơ hội chỉ còn là tia hy vọng mong manh nhất. Dẫu vậy, cuộc đời không phải lúc nào cũng là phép màu. Có những trường hợp, bác sĩ đành ngậm ngùi chấp nhận buông tay theo nguyện vọng gia đình, không phải vì y học bất lực, mà vì hoàn cảnh kinh tế của họ đã kiệt quệ, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình gian nan này.

Giữa những nốt trầm buồn của sinh ly tử biệt, Khoa ICU vẫn có những bản hòa ca của niềm hy vọng.

Bác sĩ Nga vẫn nhớ như in trường hợp một nam bệnh nhân ngoài 50 tuổi nhập viện vào đúng dịp Tết trong tình trạng hôn mê sâu tại nhà chưa xác định nguyên nhân. Tiên lượng bệnh nhân nặng và sau khi thăm khám, các bác sĩ đã phải thông báo tình hình xấu để gia đình chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, các bác sĩ đã động viên gia đình hãy thử cố gắng thêm một lần nữa, giành giật sự sống đến giây phút cuối cùng.

Và rồi, điều kỳ diệu đã đến. Sau hơn một tháng ròng rã các y bác sĩ và điều dưỡng kiên trì bám trụ bên giường bệnh, từ một người đã được chuẩn bị sẵn “hậu sự” bệnh nhân dần hồi tỉnh, cai máy thở và xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Với những người làm nghề y, sự hồi sinh ngoạn mục ấy chính là phong bao lì xì đầu năm quý giá nhất, không vật chất nào sánh được.

Dòng tin nhắn bỏ dở đêm giao thừa

Dòng tin nhắn bỏ dở đêm giao thừa

Chiều 30 Tết tại ICU, khi những bệnh nhân nhẹ đã được xuất viện về nhà, cả khoa chỉ còn lại những ca nặng nhất, nằm bất động giữa tiếng máy móc vô hồn.

Đêm giao thừa, trong khi các đồng nghiệp ở khoa khác có thể tranh thủ chút thời gian thảnh thơi lên hội trường nghe lãnh đạo chúc Tết hay ngắm pháo hoa, thì tại ICU, khái niệm “đón giao thừa” là một điều xa xỉ.

Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây thường đón năm mới qua... màn hình monitor hoặc pháo hoa chỉ được nghe tiếng mà chẳng thấy hình bởi còn đang ép tim, hồi sức cho bệnh nhân.

Có những tin nhắn chúc mừng năm mới nửa ngày sau mới “kịp” gửi đi.

Có những tin nhắn chúc mừng năm mới nửa ngày sau mới “kịp” gửi đi.

Tại nơi lằn ranh sinh tử mong manh, những khoảnh khắc riêng tư đôi khi đành phải nhường bước cho sứ mệnh cứu người. Bác sĩ Nga bồi hồi nhớ lại, đã không ít lần những dòng tin nhắn chúc Tết người thân đang soạn dở phải tạm ngưng giữa chừng. Khi tiếng còi báo động vang lên cũng là lúc mọi niềm vui cá nhân được gác lại, để các y bác sĩ toàn tâm toàn ý giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Ban đầu, bạn bè, người thân còn trách móc sao đang nhắn tin lại biến mất, không tôn trọng người khác. Nhưng rồi lâu dần thành quen, mọi người cũng hiểu và thông cảm cho sự bận rộn đặc thù ấy.

Đôi khi, câu trả lời duy nhất họ kịp gửi đi chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Trực nhé” rồi lại vội vã chạy theo tiếng gọi của trách nhiệm.

Đêm trắng và những lá thăm may rủi

Đêm trắng và những lá thăm may rủi

Để đảm bảo quân số trực 24/7 xuyên Tết, đặc biệt là sự có mặt của các bác sĩ ngoại trú hỗ trợ kỹ thuật cao, việc phân chia lịch trực tại ICU chẳng khác nào một buổi “bốc thăm may mắn”. Trước giờ bốc thăm, ai cũng hồi hộp, tự động viên nhau nếu lỡ trúng giao thừa thì cố gắng, hoặc tìm người đổi giúp nếu quê quá xa.

Cầm trên tay lá thăm trực ngày 30 hay mùng 1 Tết, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi khi nghĩ đến gia đình đang sum vầy thiếu vắng mình. Nhưng vượt qua nỗi niềm riêng, khoảnh khắc được ở lại bệnh viện trong thời khắc chuyển giao năm mới, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh lại mang đến những trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt thiêng liêng.

Nhưng vượt qua nỗi niềm riêng, khoảnh khắc được ở lại bệnh viện trong thời khắc chuyển giao năm mới, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh lại mang đến những trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt thiêng liêng.

Nhưng vượt qua nỗi niềm riêng, khoảnh khắc được ở lại bệnh viện trong thời khắc chuyển giao năm mới, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh lại mang đến những trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt thiêng liêng.

Điều dưỡng Nguyễn Trọng Nhuận, người tự nhận mình có “số đỏ” khi thường xuyên bốc trúng lịch trực vào những ngày quan trọng nhất của Tết, chia sẻ những kỷ niệm khó quên. Có năm anh về quê ăn Tết sớm, đến chiều 30 lại khăn gói lên Hà Nội để vào ca trực đêm. Năm đầu tiên phải trực Tết, bố mẹ anh ở quê không khỏi xót xa thương con. Nhưng rồi theo thời gian, gia đình cũng quen dần với việc ăn Tết sớm từ 27, 28 hoặc đón Tết muộn vào mùng 2, mùng 3.

Ký ức về đêm giao thừa năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nam điều dưỡng trẻ. Khi kim đồng hồ chỉ 11h30 đêm 30 Tết, cả kíp trực vừa mới bàn nhau chuẩn bị lên hội trường đón năm mới thì một ca cấp cứu bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: mạch nhanh, tụt huyết áp, vã mồ hôi. Cả ê-kíp lập tức lao vào cấp cứu, làm thủ thuật, quên hết thời gian.

Đến khi bệnh nhân ổn định, nhìn lên đồng hồ thì năm mới đã sang được hơn một tiếng đồng hồ. Giao thừa đã trôi qua trong tiếng y lệnh và nhịp ép tim như thế. Với họ, giao thừa có thể là những "đêm trắng", chỉ chợp mắt được vài phút khi trời đã rạng sáng, rồi lại vội vã trở về nhà để kịp hưởng chút không khí Tết muộn màng cùng gia đình.

Giữa những áp lực nghẹt thở của phòng hồi sức, những câu chuyện vui bên lề trở thành liều thuốc tinh thần giúp các y bác sĩ giải tỏa căng thẳng. Bác sĩ Nga cười chia sẻ, mọi người ở đây không mê tín, nhưng vẫn thường rỉ tai nhau những câu đùa hóm hỉnh để cầu mong một ca trực bình yên. Chẳng hạn như ngày Tết, anh chị em thường bảo nhau “né” món thịt vịt vì sợ cả năm sẽ vất vả “chạy như vịt”.

Hay đôi khi, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ăn một món nào đó mà bệnh nhân vào cấp cứu dồn dập, mọi người lại trêu đùa nhau đưa món đó vào danh sách hạn chế để lấy lại tiếng cười sau những giờ làm việc căng thẳng.

Những câu chuyện nhỏ ấy thực chất chỉ là cách họ gửi gắm mong ước giản đơn về một ca trực ít tiếng còi báo động, để bệnh nhân bớt đau đớn và nhân viên y tế có thêm chút phút giây ngơi nghỉ hiếm hoi.

Thậm chí, việc chọn người trực cùng cũng phải “xem vía”. Có những cặp đôi hễ trực cùng nhau là khoa “vỡ trận”, bệnh nhân vào liên tục, máy ECMO chạy hết công suất. Lời chúc Tết phổ biến và chân thành nhất mà họ dành cho nhau không phải là “Tiền vào như nước” mà là “Chúc tất cả, trừ bận”. Bởi ở nơi đây, sự rảnh rỗi của nhân viên y tế đồng nghĩa với sự bình yên của biết bao gia đình ngoài kia.

Giữa không khí rộn ràng của mùa xuân, phía sau cánh cửa đóng kín của phòng Hồi sức tích cực vẫn là một cuộc chiến không tiếng súng. Nhưng chính trong sự khắc nghiệt ấy, tình người và y đức lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, như những đóa hoa xuân lặng lẽ nở giữa đêm giao thừa.

Nội dung:

MINH NGỌC

Trình bày:

Dương Tú

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tet-benh-vien-5-tin-nhan-bo-do-luc-0-gio-va-loi-chuc-dac-biet-co-tat-ca-tru-ban-169260214224224174.htm