Tết chuột, cải lương sung mãn!
Trong sinh hoạt nghệ thuật ở miền Nam, đã có giai đoạn cải lương có sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Theo các nhà chuyên môn, tính từ xuân Giáp Tý 1984, là năm sàn diễn cải lương sung mãn nhất khi các đoàn hát thường xuyên sáng đèn, dư âm nhiều vở diễn lan tỏa rất lâu trong lòng công chúng.
Đó chính là năm con chuột, mà nói theo NSND Ngọc Giàu: "Năm Tý, đoàn nào cũng cười hi hí".
Hoàng kim một thưở xuân hồng
Tiếng cười xuân "hi hí" mà cô bảy cán vá Ngọc Giàu trong tác phẩm "Đời cô Lựu" đề cập chính là sự hoan hỉ của đời nghệ sĩ. 22 đoàn nghệ thuật cải lương là con số tuyệt vời mà TP HCM giai đoạn 1980 đã sở hữu.
Vào thời đó, muốn xem cải lương phải xếp hàng mua vé từ sáng sớm ở các rạp Thủ Đô, Nhân dân, Kim Châu, Đại Đồng, Hưng Đạo, Lao động A-B, Cây Gõ, Gia Định… Công nhân ở các cơ quan, xí nghiệp phải có giấy giới thiệu mới mua được vé, mà được duyệt số lượng bao nhiêu cũng chỉ giải quyết 2 vé/ 1 giấy giới thiệu.
Bà kể: "Mỗi ngày diễn hai suất, cuối tuần thì 3 suất. Không lo chuyện bán vé. Lúc nào cũng đông kín khán giả. 8 giờ sáng đã treo bảng hết vé của các suất. Tết năm Tý 1984 UBND TP quy tụ lực lượng để dựng vở "Đời cô Lựu" cho chuyến xuất ngoại đầu tiên đưa cải lương đi diễn ở châu Âu theo lời mời của tổ chức UNESCO, gồm có tôi, Bạch Tuyết, Thanh Được, Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tòng, soạn giả Viễn Châu, Thanh Hải, Ba Tu, họa sĩ Lương Đống làm trưởng đoàn… Đó là thời hoàng kim của cải lương".
Không khí đoàn hát vào dịp tết vào thời điểm đó không phai nhòa trong tâm trí của các nghệ sĩ. Mỗi người mang một món ăn do mình chế biến ở nhà, góp vào mâm cơm hội 3 ngày xuân. Vì cả đoàn đều ở trong rạp, mọi sinh hoạt xem đang ở nhà.
Khán giả nô nức, nghệ sĩ hân hoan, những tràng pháo tay không dứt. "Có khán giả xin vào hậu trường để được mừng tuổi nghệ sĩ. Lộc đầu năm là những bao lì xì "nặng túi" từ mấy chú hậu đài, nhân viên soát vé cho đến các nghệ sĩ, diễn viên chuyên đóng vai "dàn bao".
Thời hoàng kim của cải lương gợi nhớ đến một phong tục: nghi thức cúng Ông trong sáng mùng 1 ở các đoàn, sáng mùng 3 thì cúng gà ra mắt Tổ. Những cặp chân gà được xếp trên đĩa, các nghệ sĩ hồi hộp chờ ông bà bầu hoặc nghệ sĩ cao niên nhìn ngắm cặp chân gà của mình xem năm nay có đủ sức "bươn chải".
Vậy đó, thời hoàng kim cho nghệ sĩ chúng tôi nhiều ký ức" – NSND Kim Cương kể.
Đạo diễn NSND Huỳnh Nga thì nhớ những buổi sáng ông ghé rạp Nhân dân hoặc Thủ Đô, chỉ cần ngồi uống cà phê ở vỉa hè, là phe vé chợ đen tranh nhau mua thuốc lá, hủ tíu mời ông.
"Họ biết tôi là đạo diễn vở "Đời cô Lựu", "Tấm Cám"…nên bày tỏ thái độ yêu quý. Nhưng trên hết là một lời cảm ơn, vì có đoàn hát là đời sống của họ sung túc hẳn lên. Vì vé chợ đen mỗi suất tăng giá liên tục. Có đoàn vừa nhận lịch diễn đã có phe vé đến đòi mua hết các suất. Họ bao tiêu cả sân bãi khi đoàn hát đến các địa phương. Bởi đâu chỉ diễn rạp, các đoàn còn phân bổ ra các quận, huyện vùng ven. Tôi nhớ đoàn cải lương "284", hình thành sau chuyến đi châu Âu, đi diễn ở đâu cũng nức lòng người hâm mộ" – đạo diễn NSND Huỳnh Nga kể.
Giá trị từ "Thật và Đẹp"
NSND Ngọc Giàu giải thích thêm về niềm vui của người nghệ sĩ những năm sàn diễn cải lương hoàng kim: "Biết sao nghệ sĩ cười "hi hí" không, vì ngày tết lương được lãnh gấp ba lần ngày thường. Giá trị lao động nghệ thuật được tính đúng, đời sống đoàn hát hưng thịnh từ mùa tết. Thời đó, dựng vở có đoàn vay nợ để làm cảnh trí, may phục trang. Sau tết trả hết nợ, còn đủ tiền để dựng thêm vở mới" – bà kể trong phấn khởi.
Giá trị nghệ thuật của sân khấu cải lương giai đoạn 1980 đến 1990 đã giành được trong quá khứ tình cảm của số đông công chúng. Mỗi đoàn hát cải lương thời đó đi theo khuynh hướng nghệ thuật riêng, 22 đoàn với 22 màu sắc, góp phần cải tạo con người, cải tạo xã hội, hưóng tới thẩm mỹ văn hóa dân tộc và tiến bộ.
Sự phát triển những khuynh hướng, phong cách cải lương còn được khẳng định qua mức độ cảm thụ của công chúng.
"Nghe ngóng hậu đài, dàn cảnh và ban nhạc cổ là chính xác nhất" – NSND Lệ Thủy nói. Bởi, bà rằng họ chẳng muốn lấy lòng ai, nghe khán giả nhận xét suất diễn, vở tuồng thế nào thì truyền đạt lại.
"Từ đó mà mỗi đoàn điều chỉnh theo sự thích và không thích của khán giả. Nên chiến lược dựng vở mới đều đo từ cảm thụ của người xem. Tôi còn nhớ sau "Tô Ánh Nguyệt" rầm rầm, anh hai Diệp Lang với vai trò trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật "284", nghe khán giả than "sao lâu quá không thấy Lệ Thủy mặc đồ cổ trang". Vậy là anh triển khai tập ngay "Trắng hoa mai", cho tôi đóng vai Thiên Kiều công chúa. Khán phòng lại chật kín người xem. Tết năm đó, ngày thứ hai trong tuần tăng cường luôn 3 suất/ngày" – NSND Lệ Thủy – cô đào chánh của sân khấu "284" đã kể.
Định hướng thẩm mỹ tuy có khác nhau ở mỗi thương hiệu, nhưng cải lương giai đoạn đó không xa rời giá trị "thật và đẹp" mà NSND Nguyễn Thành Châu đã khai sáng. Những nhân tố tiến bộ, tích cực xây dựng con người, xã hội mới qua nhiều vở diễn thời đó bộc lộ vai trò của sân khấu cải lương: thay đổi nếp nghĩ của người xem. "Sân khấu cải lương như một động lực phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hướng tới những giá trị chân chính. Tôi còn nhớ diễn "Rạng ngọc Côn Sơn", đến cảnh cuối khi Nguyễn Trãi bị bắt, khán giả khóc, có người nhào lên sân khấu đòi đánh các nghệ sĩ đóng vai quan bộ hình đến giải Nguyễn Trãi đi" – NSND Minh Vương kể.
Song thời gian qua, vì nhiều lý do, sân khấu cải lương đã mất dần sự hấp dẫn với người xem. Phải chăng cải lương đang tự đánh mất vị trí của mình hay là do sự thiếu vắng tác giả tài năng và tác phẩm xuất sắc có thể đáp ứng được đòi hỏi ngày càng khắt khe của khán giả hôm nay? Các nghệ sĩ đều tiếc nuối thời vàng son của sân khấu cải lương, trong ký ức của họ, những suất diễn như một ngày hội, mà họ là người đem lại sự thành công cho ngày hội đó.
Việc đổi mới làm sao, thể nghiệm làm sao cho hợp với khán giả hôm nay là điều kiện sống còn của cải lương. Chạy theo cái mới mà suy giảm hồn cốt của cải lương là điều các nghệ sĩ thế hệ vàng cứ đau đáu.
"Người nghệ sĩ đã gồng gánh quá nhiều trách nhiệm khi chọn con đường chân chính: vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa bán được vé. Gánh nặng ấy cần có thêm nhiều sự san sẻ từ người có trách nhiệm, từ những người yêu mến nghệ thuật cải lương. Thấy thương các em bây giờ chia nhau lên trang mạng cá nhân để rao bán vé. Nhưng các suất diễn cũng không đông. Điều này nhà quản lý phải thấy. Nhưng cái cách diễn miễn phí thì không nên. Nó là giảm đi lòng tự trọng của nghệ thuật với tư duy ban phát và khán giả đến xem trong tâm trạng tội nghiệp cải lương thì chẳng nên bao giờ" – NSND Ngọc Giàu suy gẫm.
Bà cũng nhấn mạnh trong ngày xuân, con thuyền nào mà không có lúc chòng chành. Cải lương Việt đã từng đón tết Tý rạng ngời thì hãy kỳ vọng cái tết Canh Tý sẽ khích thích nghệ sĩ vượt sóng lớn, quay lại thời hoàng kim của sàn diễn. Bà tin khi mà các thú vui thời thượng trở nên nhàm chán, mọi thứ được trả lại với giá trị thật thì sàn diễn nghệ thuật của cội nguồn văn hóa – dân tộc sẽ là chọn lựa của công chúng.
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/tet-chuot-cai-luong-sung-man-20200124073245277.htm