Chúng tôi là gia đình nhà Cọp gồm ba thành viên: Ba lớn Thành Lĩnh, ba nhỏ Nguyên Bắc và bé Cọp - Khôi Vĩ. Công việc chính của chúng tôi là nhân viên văn phòng, ngoài giờ làm thì sáng tạo nội dung trên TikTok và bán hàng online.
2024 đánh dấu 8 năm yêu nhau của tôi và Thành Lĩnh, 2 năm kể từ ngày tổ chức đám cưới ở Đà Lạt và 3 năm gia đình nhà Cọp cùng nhau đón Tết. Sắp tới, chúng tôi dự tính về quê ba mẹ tôi ở Đồng Nai để quây quần bên ông bà nội nhỏ.
Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của Cọp trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 10 ngày. Trước kỳ nghỉ dài, chúng tôi không quá lo lắng về việc con làm quen lại với trường lớp sau kỳ nghỉ lễ, bởi từ trước đến nay Cọp luôn dậy đi học đúng giờ, ăn bán trú cùng các bạn rất ngoan.
Trước khi về nhà, cả gia đình ghé chợ mua hoa, thức ăn và ít trái cây. Chợ cách nhà khoảng 750 m nên chúng tôi có thói quen đi chợ theo ngày. Bình thường, ai trong hai người tan ca muộn hơn thì người còn lại sẽ đảm nhận việc đón con, đi chợ rồi về nhà cùng nấu ăn.
Chợ càng gần Tết càng đông đúc và đa dạng mặt hàng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mua nguyên liệu nấu ăn hàng ngày, nhà đã có sẵn một số đồ Tết như trà, mứt và đồ khô...
Trở về nhà với đầy đủ nguyên liệu, chúng tôi cùng nhau nấu cơm. Từ khi có Cọp, Thành Lĩnh mới chăm học nấu ăn để đổi món cho con, tôi đã thích nấu ăn từ trước và hay xem công thức trên mạng. Ngoài bữa cơm hàng ngày, rảnh thì tôi lại làm thêm một số món ăn vặt như chè, sữa chua, hạt đác rim...
Trong một lần gia đình đi mua sắm, Cọp chạy lại quầy bán đồ dùng nhà bếp, lấy ra hai chiếc bát có chữ “Dad” và đưa cho chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi tưởng con nghịch ngợm nên toan trả lại cho cửa hàng. Nào ngờ, khoảnh khắc nhìn thấy hình vẽ rất dễ thương, phù hợp với câu chuyện của gia đình đã khiến chúng tôi quyết định mua chúng về nhà. Hai chiếc bát từ lâu đã không thể thiếu trong mâm cơm thường ngày của gia đình chúng tôi.
Chúng tôi luôn biết ơn gia đình hai bên đã mở lòng đón nhận giới tính thật, chuyện tình cảm của chúng tôi và sau này là cả bé Cọp. Thành Lĩnh còn nhớ lần đầu thổ lộ với mẹ, mẹ chấp nhận dễ dàng đến mức Lĩnh phải thốt lên: “Ủa, chỉ có vậy thôi hả?”.
Lần đầu làm ba, chúng tôi có những bỡ ngỡ nhất định trong việc chăm sóc một đứa trẻ. Tuy nhiên, cả hai nghĩ đến con mà cố gắng hoàn thiện từng ngày, mong sao con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Trong hai người ba, tôi đảm nhận công việc như một người "mẹ", từ khâu thay tã, cho con ăn, ru con ngủ đến tắm rửa cho Cọp.
Trước khi về quê, gia đình chúng tôi cũng muốn tận hưởng một chút không khí Tết của Sài Gòn. Đầu tiên là dạo phố Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) và tiện mua sắm đồ trang trí nhà cửa.
Trong khi Cọp mải ngắm nhìn cảnh vật bắt mắt, chúng tôi đã chọn được một số đồ trang trí phù hợp và chụp ảnh cùng con để ghi lại kỷ niệm đẹp.
Không hẹn mà gặp gia đình ông bà nội lớn, chúng tôi tay bắt mặt mừng rồi cùng nhau chụp vài bức hình. Sau đó, chúng tôi tạm biệt ông bà rồi trở về nhà để trang trí nhà cửa với những gì mua được, đồng thời chuẩn bị livestream bán hàng buổi tối.
Thành Lĩnh phụ trách trang trí phông nền livestream, còn tôi cắm hoa để trưng bày trong phòng ngủ. Chúng tôi ở lại thành phố đến hết 28 tháng Chạp nên muốn nhà cửa và phông nền livestream trên fanpage thêm phần sinh động, có chút không khí Tết.
Chẳng riêng gì Tết, gia đình chúng tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau để Cọp cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng, đồng thời phát triển đầy đủ về tư duy, nhân cách và các kỹ năng cần thiết khác thông qua nhiều hoạt động cùng hai người ba.
Sau một tiếng cắt dán, thành quả trang trí của chúng tôi tương đối ổn để sử dụng trong buổi bán hàng tối nay. Chúng tôi cần chuẩn bị thêm máy ảnh kết nối trực tiếp với laptop, đèn livestream, điện thoại và sản phẩm để bắt đầu phiên live.
Kinh doanh các loại mứt, đồ khô là công việc tay trái của hai chúng tôi, may mắn là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Chúng tôi bán trung bình 20-30 đơn vào ngày thường, 50-60 đơn trong dịp Tết.
Trước khi về quê, chúng tôi cũng kịp đi xem kịch ở sân khấu Ban Mai ở nhà hát Hòa Bình (quận 10). Chúng tôi thường xem kịch mỗi tháng một lần. Nơi đây đông trẻ con nên Cọp có vẻ rất thích thú.
Cả nhà đều rất thích loại hình nghệ thuật này vì cảm nhận được cảm xúc chân thật của diễn viên. Riêng Cọp thì… hên xui, thích thì sẽ ngồi yên xem từ đầu đến cuối, không thì tìm cách chạy lăng xăng khỏi chỗ ngồi.
Sau này Cọp lớn lên, chúng tôi mong con sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì có hẳn hai người ba. Ngay từ khi con còn nhỏ, chúng tôi cũng định hướng nhận thức đúng đắn cho bé về gia đình đặc biệt của mình. Chúng tôi cũng tin rằng mẹ ruột của Cọp nơi thiên đường hoàn toàn yên tâm khi Cọp sống trong vòng tay ba lớn, ba nhỏ.
Duy Hiệu - Mai Vũ