Tết - Dấu ấn thời gian trong đời sống người Việt
Tết không đến ồn ào. Tết bước vào đời sống con người rất khẽ, như một nhịp thở sâu của đất trời sau một năm dài mỏi mệt. Có khi Tết bắt đầu từ buổi sáng bỗng se lạnh hơn thường lệ, từ mùi khói bếp len qua mái ngói cũ, từ tiếng chổi tre quét sân nghe xao xác gió mùa. Cũng có khi Tết đến từ lòng người, khi ai đó chợt nhận ra năm cũ đang khép lại, để lại phía sau những buồn vui, được mất, và phía trước là một khoảng thời gian mới – tinh khôi như tờ giấy trắng.
Tết là khoảnh khắc mà thời gian dường như chậm lại. Giữa vòng quay gấp gáp của đời sống hiện đại, Tết như một dấu lặng cần thiết, để con người kịp nhìn lại mình đã đi qua những đâu, đã đánh rơi điều gì, đã giữ được điều gì. Tết không chỉ là một mốc thời gian trong năm, mà là một miền cảm xúc, nơi ký ức, hiện tại và hy vọng giao thoa.

Ảnh minh họa Internet
Không phải đợi đến ngày ba mươi hay mùng một, Tết đã bắt đầu từ rất sớm. Từ những phiên chợ cuối năm đông đúc, nơi sắc màu rực rỡ của hoa trái, bánh mứt hòa vào tiếng nói cười rộn rã. Từ những gánh hàng rong bán lá dong, đỗ xanh, lạt giang, những thứ tưởng chừng giản dị nhưng lại mang trong mình cả hồn cốt của ngày Tết Việt.
Tết còn đến từ những căn nhà được dọn dẹp cẩn thận. Người ta lau từng bức ảnh cũ trên bàn thờ, phủi lớp bụi thời gian trên những vật dụng quen thuộc. Việc dọn nhà ngày Tết không chỉ để nhà cửa sạch sẽ, mà như một cách gột rửa những nặng nề của năm cũ, để lòng người cũng nhẹ đi. Trong tiếng chổi quét sân, trong mùi nước lau nhà ngai ngái, có một cảm giác rất đặc biệt: cảm giác của sự khởi đầu.
Ở những miền quê, Tết đến rõ ràng hơn cả. Con đường làng bỗng đông vui, người đi xa bắt đầu trở về. Những ngôi nhà sáng đèn muộn hơn thường lệ, bếp lửa đỏ hơn, tiếng nói cười vang hơn. Tết làm làng quê thức dậy sau một năm lặng lẽ.
Trong ký ức mỗi người, Tết của tuổi thơ luôn là miền đất đẹp đẽ nhất. Đó là những ngày mong Tết đến nhanh hơn, để được nghỉ học, được mặc áo mới, được theo mẹ ra chợ sắm sửa. Là cảm giác hồi hộp khi được mẹ phát cho vài đồng tiền lẻ, dặn dò mua gì cũng phải hỏi giá cho kỹ.
Tết của trẻ con gắn liền với những đêm canh nồi bánh chưng. Dưới ánh lửa bập bùng, người lớn kể chuyện đời xưa, chuyện làng quê, chuyện những năm tháng gian khó. Trẻ con nghe không hiểu hết, nhưng lại nhớ rất lâu. Tiếng củi cháy lách tách, mùi lá dong, mùi gạo nếp quyện vào nhau, tạo thành một thứ hương vị mà sau này, đi qua bao nhiêu nơi, người ta cũng không thể tìm lại nguyên vẹn.
Và không thể không nhắc đến những phong bao lì xì đỏ. Với trẻ con, đó không chỉ là tiền, mà là niềm vui, là cảm giác được quan tâm, được chúc phúc. Những tờ tiền mới tinh, còn thơm mùi giấy, được cất cẩn thận trong túi áo, mang theo cả niềm hân hoan ngây ngô.
Tuổi thơ đi qua, nhưng mỗi khi Tết về, ký ức ấy lại sống dậy. Như thể trong sâu thẳm, ai cũng mong được một lần trở lại làm đứa trẻ vô lo, để Tết chỉ còn là niềm vui thuần khiết.
Khi trưởng thành, Tết không còn đơn thuần là niềm vui. Tết đi cùng trách nhiệm, lo toan, và cả những áp lực vô hình. Người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện làm ăn, thu nhập, quà cáp, chuyện “một năm qua mình đã làm được gì”. Có người mong Tết đến để nghỉ ngơi, nhưng cũng có người sợ Tết vì những câu hỏi quen thuộc, vì những so sánh không nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được.
Tết trở thành thời điểm con người đối diện với chính mình. Những thành công được nhắc lại, những thất bại được giấu đi. Có những ước mơ còn dang dở, những dự định chưa kịp thực hiện. Nhưng chính trong sự lắng lại ấy, Tết dạy con người biết chấp nhận – rằng đời sống không phải lúc nào cũng tròn trịa, và mỗi năm trôi qua đều mang theo những bài học riêng.
Tết cũng là dịp để người lớn học cách dịu dàng hơn với bản thân. Không ai hoàn hảo, và năm mới là cơ hội để làm lại, để sửa sai, để tiếp tục đi tiếp với niềm tin mới.
Giá trị lớn nhất của Tết có lẽ nằm ở hai chữ “đoàn viên”. Dù cuộc sống có xô bồ đến đâu, Tết vẫn là lý do chính đáng nhất để người ta trở về. Trở về với gia đình, với cội nguồn, với nơi đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu tiên.
Mâm cơm ngày Tết không cần quá cầu kỳ, nhưng nhất định phải đủ mặt người thân. Bữa cơm ấy có thể không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của mỗi người đã đủ làm nên ý nghĩa. Trong ánh mắt cha mẹ là niềm vui lặng lẽ, trong nụ cười của ông bà là sự mãn nguyện khi con cháu sum vầy.
Và cũng có những cái Tết thiếu vắng. Những chiếc ghế trống bên mâm cơm, những bức ảnh trên bàn thờ khiến lòng người chùng xuống. Nhưng Tết không làm nỗi buồn trở nên nặng nề hơn, mà khiến nó dịu lại. Bởi trong những ngày ấy, người ta tin rằng người đã khuất vẫn đâu đó quanh đây, trong làn khói hương, trong tiếng gió ngoài hiên.
Tết không chỉ là ngày lễ, mà là kết tinh của văn hóa, tín ngưỡng và triết lý sống của người Việt. Đó là sự tri ân tổ tiên, là niềm tin vào sự khởi đầu mới, là mong ước về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Từ mâm ngũ quả, câu đối đỏ, đến nghi lễ giao thừa, tất cả đều mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Mỗi phong tục là một cách để con người kết nối với quá khứ, để không bị lạc lõng giữa dòng chảy hiện đại.
Giữa nhịp sống ngày càng nhanh, Tết nhắc ta nhớ rằng có những giá trị không thể đo bằng tiền bạc hay thành tích. Đó là gia đình, là tình thân, là sự bình yên trong tâm hồn.
Khoảnh khắc giao thừa luôn mang một sức mạnh đặc biệt. Khi tiếng chuông vang lên, khi năm cũ khép lại, năm mới mở ra, lòng người bỗng nhẹ hơn. Những lo toan tạm gác lại, nhường chỗ cho hy vọng.
Ai cũng mong một năm mới bình an, mạnh khỏe, đủ đầy. Những mong ước ấy, dù giản dị hay lớn lao, đều xuất phát từ khát vọng sống tốt hơn, tử tế hơn.
Tết dạy con người biết hy vọng, ngay cả khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bởi chỉ cần còn hy vọng, con người vẫn có lý do để bước tiếp.
Tết trôi rất nhanh. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng dư âm thì ở lại rất lâu. Ở lại trong mùi hương trầm, trong sắc hoa tàn, trong những lời chúc chưa kịp nói hết. Khi cuộc sống trở lại guồng quay thường nhật, người ta mang theo trong lòng một chút Tết – như mang theo một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm những ngày mệt mỏi.
Có lẽ vì thế mà Tết chưa bao giờ cũ. Dù hình thức có thay đổi, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, Tết vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Là nơi để trở về, để nhớ, để thương, và để bắt đầu lại.
Tết không chỉ là một mùa trong năm. Tết là ký ức, là văn hóa, là niềm tin âm thầm chảy trong huyết mạch mỗi người Việt. Và chừng nào con người còn biết nhớ, biết thương, biết hy vọng, thì chừng đó, mùa Tết vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa của nó - như một khoảng lặng thiêng liêng, nơi thời gian dừng lại để con người học cách yêu thương nhau nhiều hơn.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tet-dau-an-thoi-gian-trong-doi-song-nguoi-viet-a31491.html













