Tết Độc lập - Ngày hội của những trái tim hướng về nguồn cội

Không biết từ bao giờ, người dân quê tôi quen gọi ngày 2/9 là Tết Độc lập. Mỗi khi đến Tết Độc lập, nhà nhà dọn cỗ, bản làng rộn ràng tổ chức hội vui, như một mùa xuân thứ hai giữa đất trời miền núi.

Tuổi trẻ miền núi vui Tết Độc lập. Ảnh: Vi Hợi

Tuổi trẻ miền núi vui Tết Độc lập. Ảnh: Vi Hợi

Tôi sinh ra và lớn lên trong những cái Tết Độc lập ấy, mùi hương nếp mới, tiếng cười giòn tan của trẻ con, tiếng chiêng trống vang vọng khắp bản, như nhịp thở hân hoan của núi rừng. Tết Độc lập, với chúng tôi, không chỉ là ngày lễ của đất nước, mà còn là ngày hội của tình đồng bào, nghĩa dân tộc, của những trái tim luôn hướng về cội nguồn.

Ở quê tôi, Tết Độc lập cũng là dịp lễ mừng cơm mới. Tôi còn nhớ mình theo mẹ lên nương, nâng niu từng nồi cơm mới, hạt nếp căng mọng, dẻo thơm. Những gói cốm non xanh mướt, thơm hương núi rừng là niềm vui giản dị mà quý giá vô cùng. Trong ngày Tết, người già kể lại những trận chiến giữ bản, giữ rừng, giữ đất mẹ; người trẻ lắng nghe, để hiểu rằng, độc lập hôm nay không tự đến mà được xây bằng xương máu, tình đồng bào, nghĩa dân tộc. Tiếng hát, tiếng khèn vang lên từ mái nhà sàn gỗ mộc mạc, hòa cùng gió núi, tạo nên bản nhạc da diết mà rộn ràng. Người già kể về những người con trai, con gái trong bản đi theo bộ đội, đi giữ biên giới, đi vào rừng sâu làm đường mòn, gánh gạo ra chiến trường. Nghe mà tim mình cũng thắt lại, vừa tự hào, vừa trân trọng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đời sống người dân quê tôi bắt đầu khấm khá. Tết Độc lập trở nên rộn ràng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên chất miền núi - đó là sự quây quần cộng đồng. Mỗi gia đình chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ các món ăn mang hồn cốt của người miền núi, khiến Tết Độc lập nơi đây mang đặc trưng riêng chẳng nơi nào có. Trẻ con mặc áo mới, vui đùa dưới nắng, trong khi người già kể chuyện về những năm tháng gian khổ. Ngày Tết còn là dịp để mọi người đi thăm nhau, thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, người neo đơn trong bản.

Những năm gần đây, công cuộc đổi mới mang lại mùa màng bội thu, đường sá thuận tiện, bản làng có điện, có trường học, Tết Độc lập trở thành ngày hội của niềm vui tinh thần và của sự ấm no. Quê tôi cũng đổi thay, những ngôi nhà mới kiên cố đã thay thế nhà tranh, vách đất, trâu bò nhiều hơn, nhà nhà có cơm ăn, áo mặc, trẻ con học hành đầy đủ.

Tết Độc lập năm nay, trở lại quê sau trận lũ dữ, tôi vẫn cảm nhận không khí Tết Độc lập rộn rã giữa núi rừng. Mâm cỗ Tết vẫn đủ đầy với: cơm mới, cốm thơm, thịt gác bếp, cá suối nướng, rượu cần... Mẹ bảo, dù khó khăn thế nào, mâm cơm cúng Tết Độc lập cũng phải đầy đủ, bởi đó là sự tưởng nhớ đến công ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Trên núi cao, nhìn cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió, nhìn bản làng rực rỡ màu sắc áo mới, tôi hiểu rằng, Tết Độc lập hôm nay là kết tinh của tình đồng bào, nghĩa dân tộc, niềm tự hào của mọi thế hệ. Và tôi, người đã đi qua bao mùa Tết, vẫn nguyện trọn đời gìn giữ hồn Tết Độc lập, giữ gìn quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ niềm tin và tự hào về núi rừng, về đất nước, về những anh hùng đã hy sinh cho độc lập hôm nay.

Vi Hợi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tet-doc-lap-ngay-hoi-cua-nhung-trai-tim-huong-ve-nguon-coi-post493778.html