Tết - hành trình trở về của đạo lý và cội nguồn
Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là hành trình trở về của mỗi con người với cội nguồn, gia đình và những giá trị đạo lý bền sâu đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc. Trong mạch nguồn ấy, Tết của người Việt nói chung, người Tày, Nùng ở Cao Bằng nói riêng, luôn mang một chiều sâu văn hóa riêng, lặng lẽ mà bền bỉ.
Dân gian ta từ bao đời vẫn lưu truyền câu nói mộc mạc mà hàm chứa đạo lý sâu xa: “Mùng Một Tết Cha - Mùng Hai Tết Mẹ - Mùng Ba Tết Thầy.” Chỉ bằng vài lời ngắn gọn, ông cha đã khắc ghi những giá trị nền tảng của đạo làm người: hiếu kính với cha mẹ, thủy chung với gia đình, tôn trọng thầy dạy chữ, dạy nghề, dạy đạo lý. Mỗi độ Xuân về, câu nói ấy lại vang lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà bền bỉ, để con người dù đi đâu, làm gì, cũng không quên đường về cội nguồn.
Với người Việt, đó là nền tảng đạo đức chung đã bồi đắp nên bản sắc dân tộc qua bao thế hệ. Còn với đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng, những giá trị ấy càng được gìn giữ bền chặt trong nếp sống gia đình, trong cấu trúc cộng đồng làng bản. Người Tày, Nùng coi chữ hiếu là gốc của đạo làm người, coi gia đình là điểm tựa tinh thần, coi sự gắn bó huyết thống và tình làng nghĩa xóm là sức mạnh để con người đứng vững giữa núi non khắc nghiệt. Tết, vì thế, không chỉ là dịp vui Xuân, mà là thời khắc để mỗi người tự soi lại mình, nhắc mình nhớ về bổn phận với cha mẹ, tổ tiên và cộng đồng.

Các tuyến phố trang trí cờ hoa chào đón Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: B.T
Theo nếp xưa ấy, năm nào cũng vậy, từ sáng sớm mùng Một Tết, gia đình chúng tôi lại khởi hành về hướng Đông - nơi có Cha, có Mẹ, có anh chị em ruột thịt đang mong chờ. Cuộc trở về đầu năm dần trở thành một nghi lễ không lời, lặng lẽ mà thiêng liêng. Đó không chỉ là hành trình trong không gian, mà còn là hành trình trở về của ký ức, của yêu thương và của những giá trị đã nuôi dưỡng chúng tôi từ thuở ấu thơ.
Tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho không khí Tết ở quê. Ấy mới thực sự là Tết - cái Tết mộc mạc, nguyên sơ, chưa bị hòa tan trong nhịp sống vội vã. Ở quê, mùa Xuân đến chậm rãi hơn, đủ để người ta cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng sắc đào phai, từng nếp nhà trầm mặc sau màn sương sớm. Trong không gian ấy, đâu đó vẫn râm ran tiếng pháo nổ đùng đoàng – thứ âm thanh từng là linh hồn của Tết xưa.
Tiếng pháo và mùi khói pháo là hai mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức Tết của nhiều thế hệ. Mùi khói ngai ngái, cay nồng, quyện vào gió Xuân, len lỏi qua từng mái nhà, từng lối ngõ. Chỉ cần thoảng qua làn hương ấy, cả một miền ký ức lại ùa về: những ngày giáp Tết, nhà nhà chuẩn bị pháo; người lớn tất bật dọn dẹp, trẻ con háo hức chờ giao thừa. Đêm Ba mươi năm ấy, cả không gian như rung lên, rộn ràng trong nhịp chuyển mình của đất trời.
Trong bức tranh Xuân ấy, có những chi tiết rất nhỏ nhưng lại neo giữ ký ức rất lâu. Đó là hình ảnh những chú chó nhát gan vì sợ tiếng pháo mà cụp đuôi chui vào gầm giường, có con hoảng quá chạy biệt lên đồi, mấy ngày sau mới dám quay về. Những câu chuyện tưởng như vụn vặt ấy lại làm nên cái hồn rất thật của Tết quê - nơi con người và muôn vật cùng hòa chung một nhịp vui, nhịp sợ, nhịp sống rất đời.
Chúc Tết ngày xưa cũng mang một nét văn hóa riêng, giàu tính cộng đồng. Mỗi đoàn khách đến nhà nào cũng mang theo tiếng pháo như một lời chào đầu năm. Pháo nổ giòn tan ngoài cổng, trong sân; pháo vừa dứt, chủ nhà lại đáp lễ bằng một tràng pháo khác. Đó không chỉ là nghi thức vui Xuân, mà còn là cách con người trao gửi cho nhau niềm hân hoan, sự hiếu khách và ước vọng an lành. Tiếng pháo khi ấy dường như đã thay cho lời chúc, kết nối con người bằng niềm vui chung của làng xóm.
Tết quê còn là sự sum vầy rất đỗi tự nhiên. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau, có đủ mặt người thân, đã thấy lòng ấm lại. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những kỷ niệm xưa được kể cho lớp trẻ, như một cách truyền trao ký ức và giá trị sống. Chính trong những khoảnh khắc ấy, nền tảng đạo đức gia đình và cộng đồng được bồi đắp một cách lặng lẽ mà bền vững.
Thời gian trôi đi, cùng với nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục Tết xưa đã dần lùi vào ký ức. Tiếng pháo không còn, nghi lễ được giản lược. Nhưng điều còn lại, và có lẽ quan trọng hơn cả, chính là tinh thần của Tết - tinh thần của sự trở về, của lòng hiếu kính, của tri ân và đoàn viên. Với người Tày, Nùng ở Cao Bằng, cũng như với người Việt ở khắp mọi miền, Tết vẫn là sợi dây vô hình nối con người với cội nguồn, giúp mỗi người tìm thấy điểm tựa tinh thần giữa những đổi thay của cuộc sống.
Với tôi, Tết không chỉ là một thời điểm trong năm, mà là một miền cảm xúc. Đó là nơi ký ức và hiện tại gặp nhau, nơi con người được sống chậm lại để lắng nghe chính mình. Tết nhắc ta nhớ rằng, dù đi xa đến đâu, phía sau vẫn còn gia đình, còn quê hương, còn những giá trị đạo lý bền bỉ đã nuôi dưỡng tâm hồn qua bao thế hệ. Và chính từ những giá trị ấy, mùa Xuân của mỗi người mới thực sự trọn vẹn và có ý nghĩa.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tet-hanh-trinh-tro-ve-cua-dao-ly-va-coi-nguon-3185342.html












