Tết này vắng Mẹ

Tết là sum vầy. Người ta khẳng định như vậy mà không ai dám cãi vì sự thật vốn là thế. Đi làm ăn, sinh sống ở nơi xa, kể cả xa tận ở các châu lục, khi Tết đến nhiều người cũng tìm cách về cùng cha mẹ sum vầy. Đời người được bao nhiêu cái Tết?

Vậy nên Tết dù ở chiều nào của của tư duy đều quý giá. Và quý giá hơn nữa khi con cái còn có cha mẹ để biếu đồng quà tấm bánh, để chúc Tết, để mừng tuổi các cụ bằng các bao lì xì màu đỏ…

Bao nhiêu năm, Tết nào tôi cũng đón giao thừa cùng mẹ. Tết là dịp vui nhất trong năm của gia đình tôi. Anh chị của tôi, vợ con tôi, các em trai, em gái, em dâu, em rể và các cháu của tôi luôn quây quần bên mẹ trước Tết và những ngày đầu năm mới. Và như thế, cả đại gia đình tôi luôn cảm nhận và tận hưởng được những cái Tết đủ đầy.

Thế nhưng, năm nay lần đầu tiên chúng tôi đón Tết vắng mẹ

Mơ hồ, vô hướng – đó là cảm giác của tôi sau khi mẹ mất. Không gì có thể bù đắp vào lúc này. Trái tim nghẹt lại. Nỗi thương nhớ trở thành nỗi dày vò. Những gì quen thuộc chỉ còn là kỷ niệm. Tôi mơ hồ về thời gian, mơ hồ về thực tại. Nhưng rồi cuộc sống cứ trôi đi không ai dừng lại được. Phải làm gì để bình an?

Căn phòng của mẹ giờ đây dường như trống trải đến lạ. Mẹ đã đi xa, để lại khoảng trống vô hạn trong lòng tôi. Suốt chín mươi năm cuộc đời, mẹ đã sống rất bình dị, thầm lặng như cây lúa, ngọn khoai. Đến yêu thương mẹ cũng yêu thương thầm lặng. Mẹ chăm lo cho gia đình bằng tất cả tấm lòng nhưng cũng... thầm lặng. Giờ đây, khi căn phòng vẫn còn nguyên hơi ấm của mẹ, từng góc nhỏ lại gợi lên những kỷ niệm đối với tôi – đứa con trai cả của mẹ - vừa ngọt ngào vừa xót xa.

Căn phòng ấy, nơi mẹ đã dành bao nhiêu năm tháng để ngồi khâu vá, dạy con cháu những điều mẹ cho là lẽ phải. Giờ đây, mọi vật dường như ngừng trôi. Chiếc giường mẹ nằm vẫn còn đó, tấm chăn cũ mềm mà mẹ từng đắp trong những đêm đông lạnh giá, chiếc gối vẫn còn in hằn dấu vết của mái đầu lơ phơ những lọn tóc. Bức tường cũ sờn nơi mẹ vẫn thường treo cái nón cũ có từ năm nào, và còn đó chiếc bàn nhỏ nơi đặt những chiếc cốc sứt mẻ mà mẹ vẫn hay dùng. Tất cả những vật dụng ấy nói với tôi rằng mẹ đã ở đây, đã từng sống, đã từng yêu thương con cháu theo cách của mẹ: Giản dị và thầm lặng.

Tôi nhớ dáng mẹ khom lưng mỗi sáng sớm, ngồi chải mái tóc trước gương. Nhớ khi Tết đến, mẹ cặm cụi, tỉ mẩn xếp từng đồng tiền lẻ cho vào phong bì mừng tuổi con cháu, trên đó ghi tên từng đứa con trai, con gái, con rể, con dâu, cháu ngoại, cháu nội, chắt... Mẹ không quên tên đứa nào. Tay mẹ run run, nhưng đôi mắt mẹ luôn ánh lên niềm hạnh phúc vì đem lại niềm vui cho con cháu.

Tôi nhớ những lần mẹ nằm kể chuyện ngày xưa 60-70 năm trước, vẫn rõ ràng từng chi tiết. Mẹ nhớ không bao giờ quên những người giúp đỡ mẹ, nhưng cũng không bao giờ quên những người làm tổn thương mẹ, dù là chi tiết nhỏ nhất. Cuốn phim ngày xưa cứ chiếu đi chiếu lại trong trí nhớ của mẹ, mênh mông và thăm thẳm, nhiều khi chỉ mình mẹ nhìn thấy qua khung cửa sổ phân chia thời gian đời người.

Tết này đã thiếu vắng bóng mẹ...

Nhưng giờ đây, căn phòng ấy như rộng ra, thiếu vắng điều gì đó quan trọng. Tiếng bước chân chậm rãi của mẹ đã lặng im, tiếng gọi "Phán ơi" quen thuộc không còn nữa. Khoảng trống ấy không chỉ là sự vắng mặt của một con người, mà còn là sự mất đi cái gì đó thiêng liêng của một thế giới yêu thương. Mỗi khi bước chân vào căn phòng của mẹ, tôi lại giật mình chạm vào nỗi nhớ về những ngày tháng có mẹ - những khoảng thời gian không thể quay lại, dù chỉ là mong ước.

Những ngày cuối đời của mẹ, khi yếu dần nhưng mẹ cố gắng không để lộ sự đau đớn trước mặt con cháu. Mẹ vẫn luôn lo lắng cho con, sợ con trai trưởng của mẹ vất vả. Mẹ vẫn cố gắng ăn thêm vài thìa cháo, vẫn cố gắng ngồi dậy để tự làm vệ sinh thân thể dù đôi chân đôi tay đã không còn nghe lời mẹ nữa, trí óc của mẹ không còn minh mẫn nữa. Có những đêm mẹ tự ngồi dậy nhìn vào hư vô hàng giờ liền. Tôi ôm mẹ, hỏi mẹ, nhưng mẹ không nói một lời, rồi mẹ nặng nề khó nhọc nằm xuống để lại nhìn vào hư vô. Mẹ đang dần đi vào cõi mênh mông chỉ mình mẹ hiều...

Căn phòng của mẹ vẫn đầy ắp đồ đạc nhưng lại thiếu vắng hơi thở của một người từng làm cho ngôi nhà này đầy ắp sự ấm áp bởi sự kết nối mẹ con, anh chị em. Chiếc áo sờn màu nâu mẹ thường mặc, chiếc khăn len cũ mẹ hay quàng, vẫn còn đó...

Ký ức thường xa xưa, nhưng lúc này ký ức kéo quá khứ về hiện tại để lòng tôi xót xa đau đớn. Gương mặt hiền từ của mẹ "đính" một nụ cười hiền muôn thuở cứ vảng vất đâu đây nhưng tôi không sờ tới được.

Có lẽ, con cái sẽ quen dần với sự vắng mặt của mẹ, nhưng trái tim các con thì không ngừng nhớ mẹ. Mẹ đã sống mà không hề làm phiền đến ai, những điều mẹ đã dạy, những giá trị mẹ đã khắc vào tâm tưởng chúng con, như là tài sản mẹ để lại cho các con, để rồi mẹ thanh thản đi về miền mây trắng. Khoảng trống trong căn phòng có thế sẽ lấp đầy bằng thời gian nhưng khoảng trống trong lòng con thì không biết bao giờ mới được lấp đầy, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về.

Mẹ ơi, con cầu mong mẹ đã tìm thấy bình yên ở nơi xa xôi ấy. Nơi mà mẹ không còn phải lo lắng, không còn phải chịu đựng nỗi đau của bệnh tật, tuổi già. Con ở lại, giữa ngôi nhà mênh mông những khoảng trống, vẫn sẽ sống với những kỷ niệm, với tình yêu của mẹ, và sẽ luôn nhớ về mẹ – người mẹ cả đời chịu thương, chịu khó, đã làm nên những điều tuyệt vời cho gia đình ta.

Cái cảm giác mất mẹ đã khiến tôi nhận ra rằng, có những điều trong cuộc sống không bao giờ có thể lấy lại được. Bây giờ, khi đối diện với nỗi đau và sự trống vắng, tôi mới thấy rõ rằng tình yêu và sự hy sinh của mẹ lớn lao biết nhường nào. Khi mẹ ra đi, không chỉ tôi mà tất cả anh chị em chúng tôi đều mất đi điểm tựa tinh thần.

Thời gian sẽ cứ tiếp tục trôi. Chỉ có ký ức về tình yêu thương của chúng ta mới níu kéo thời gian ở trong khoảnh khắc nhất định mà thôi. Dù vậy thì khoảng trống mẹ để lại vẫn là mãi mãi.

Cuộc đời này vốn không cho phép ai ngừng lại mãi trong nỗi đau. Có lẽ điều mà mẹ mong muốn nhất là nhìn thấy chúng tôi sống tiếp một cách mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn, đau đớn. Tôi nhận ra rằng, để tìm lại sự bình an, tôi không thể chỉ ngồi yên và để mình bị chìm đắm trong nỗi đau, mà phải học cách đối mặt với nó.

Bình an có lẽ không phải là một trạng thái mà tôi có thể tìm kiếm và đạt được ngay. Đó là phải là thời gian dài với những công việc mới để khỏa lấp, để học cách chấp nhận, để yêu thương chính bản thân mà vẫn luôn nhớ về mẹ với những kỷ niệm đẹp mà không cảm thấy đau đớn.

Tôi bắt đầu từng bước nhỏ để tìm lại niềm vui từ những điều giản dị, tìm thấy ý nghĩa trong những việc làm hàng ngày. Tôi học cách chấp nhận rằng mẹ không còn ở đây nữa, nhưng những gì bà để lại sẽ luôn ở mãi trong lòng tôi.

Những khi lòng tràn ngập nỗi nhớ, tôi thường nghĩ về những lời mẹ từng dạy. Giờ đây, khi mẹ không còn nữa, tôi phải cho mẹ thấy, tình yêu thương thầm lặng của cuộc đời mẹ tiếp tục... thầm lặng lan tỏa ở những thế hệ sau.

Nhà báo Tô Phán

Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng, nỗi đau mất mẹ dù muốn hay không sẽ luôn là một phần trong cuộc đời mình. Con người ta cũng phải học cách sống với nỗi đau và sự trống vắng để đừng làm mẹ... đau ở nơi trời xa ấy.

Con người ta sinh ra lớn lên, sống ở cuộc đời này có biết bao điều vĩ đại phải ca ngợi. Tôi nhớ ai đó đã viết rất hay rằng:

Theo Thiên Chúa giáo, Thượng đế là Đấng sáng tạo đã tạo ra loài người. Nhưng con người không thể thấy được việc vĩ đại đó.

Khi cha mẹ sinh ra con cái, cha mẹ chúng ta giống như Đấng sáng tạo, chính là Thượng đế.

Cha mẹ -Thượng đế không chỉ tạo ra cho con hình hài, cuộc sống, mà còn cảm hóa, tạo cho con nhân cách bằng 4 phương pháp mà Phật pháp nói đến: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hạnh, Đồng hành...

Đúng lắm. Cha mẹ - chỉ có cha mẹ mới luôn luôn mở vòng tay vô điều kiện đón con trở về dù con có biến đổi khác lạ như thế nào.

Vậy nên, sau nỗi nhớ đau đớn vì mất mẹ, trong những ngày Tết đầu tiên vắng mẹ, tôi có thể nói to lên rằng: Mẹ chính là vị Thượng đế vĩ đại nhất của con. Và vì sự vĩ đại đó mà Tết này dù vắng mẹ, chúng con sẽ đón Tết sum vầy như trước đây và sẽ yêu thương nhau hơn nữa, thưa mẹ!

Tô Phán

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tet-nay-vang-me-179250127044021317.htm