Tết ở Khe Nước Trong

Khe Nước Trong (Khu bảo tồn thiên nhiên ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), với hơn 20.000ha. Đây là vùng đất mà rừng già cất giữ linh hồn của cây lá, muông thú. Đến đây là chạm vào dòng chảy miên man của rừng, suối, lá và thời gian.

Mùa xuân về, sương mờ như chiếc khăn voan ôm lấy cánh rừng. Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên đất những vệt lấp lánh. Cây cối vẫn thì thầm, như nói cùng gió: “Xuân đã đến, người đâu đó về chưa?”

 Bản làng Ho, xã Kim Thủy, Lệ Thủy dưới bóng Khe Nước Trong

Bản làng Ho, xã Kim Thủy, Lệ Thủy dưới bóng Khe Nước Trong

Giữa cái rộn ràng của đất trời, bản làng nhỏ nép mình bên chân núi cũng bừng sáng. Những buôn làng, như: An Bai, Bang, Cây Bông, Chuôn, Cồn Cùng, Hà Lẹc, Ho Rum, Khe Khế, Mít Cát, Trung Đoàn, Cổ Kiềng (xã Kim Thủy) bừng lên màu xanh của cây cối).

 Nụ cười người dân Vân Kiều ở Khe Nước Trong vào ngày Tết

Nụ cười người dân Vân Kiều ở Khe Nước Trong vào ngày Tết

Tết của người dân nơi đây không ồn ào pháo hoa, không lấp lánh đèn màu, chỉ có khói bếp vờn trong sớm mai và tiếng gọi nhau chuẩn bị bánh chưng nếp nương.

 Mẹ con Vân Kiều ngày xuân

Mẹ con Vân Kiều ngày xuân

“Bánh ở đây phải gói bằng lá rừng già. Lá không chỉ là vỏ bánh, mà còn là lời của rừng, là món quà xuân từ đất mẹ quê hương"- A Dũng ở An Bai chậm rãi nhấp chén rượu cần, giọng ấm vang trong gian nhà sàn.

 Nhặt lộc rừng ngày xuân ở Khe Nước Trong

Nhặt lộc rừng ngày xuân ở Khe Nước Trong

Người già kể chuyện xưa, trẻ nhỏ chạy quanh, tiếng cười hòa cùng mùi thơm của nếp nương mới nấu. Một bức tranh vừa hoang sơ vừa ấm áp, như chính Khe Nước Trong - nơi thiên nhiên và con người chưa từng rời xa nhau.

Khi trời ngả tối, lửa trại bừng lên giữa sân. Bóng người nhảy múa đổ dài trên nền đất, hòa với tiếng trống, tiếng chiêng. Giọng hát vang vọng giữa rừng đêm, như tiếng gọi tổ tiên về chứng giám lễ cúng. Ai nấy đều thành tâm cầu mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, rừng mãi còn che chở bản làng.

 Một góc Khe Nước Trong xanh mát

Một góc Khe Nước Trong xanh mát

“Rừng già là người bạn lớn, là cha mẹ. Tết nơi đây không chỉ là ngày đầu năm mới, mà còn là lời cảm tạ trời đất,” già làng nói, ánh mắt sâu hun hút nhìn về phía bóng đêm.

Mùng Hai sáng, khi sương vừa tan, mọi người vào rừng hái lộc. Nhưng lộc không phải là hoa quả, mà là những hạt giống, những nhánh cây nhỏ họ nhặt về để gieo trồng quanh nhà. Đó là lời hứa giữ gìn rừng xanh, bảo tồn món quà quý giá mà tổ tiên để lại.

Khe Nước Trong không chỉ có Tết, mà còn là mùa xuân bất tận trong lòng những ai đến đây. Bởi đất, trời, người và rừng đều hòa quyện thành một, kể câu chuyện muôn đời của sự sống.

Tết ở Khe Nước Trong không rực rỡ sắc màu, nhưng lại chói sáng trong tâm hồn mỗi con người, như ánh mặt trời soi lên lá rừng mỗi sáng xuân về.

Tết nơi đây giản dị mà sâu sắc. Người dân hái lá rừng gói bánh, ngồi bên nhau quanh bếp lửa, kể chuyện rừng, chuyện đời. Trăng non treo đầu núi, ánh chiêng ngân vang khắp thung lũng.

Già A Dũng chậm rãi: "Rừng là cha, là mẹ. Còn rừng là còn Tết". Trẻ nhỏ hái hoa rừng, người già cúng lễ cầu mưa thuận gió hòa. Mỗi tiếng cười, mỗi bước chân như in sâu vào lòng đất.

Xuân ấy không cần nhiều điều hào nhoáng. Chỉ cần rừng xanh, người vui, đời đủ đầy trong sự hòa hợp bất tận của vũ trụ là viên mãn.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tet-o-khe-nuoc-trong-post779995.html