Tết ở khu tập thể xưa và nay

Tết là cái mốc cho một mùa xuân, một năm mới đã đến. Người lớn hay trẻ con ai cũng mong chờ ngày Tết đến. Ở trong khu tập thể, người ta ra vào gặp nhau và chào hỏi nhau hằng ngày nên cái không khí Tết như là được cộng hưởng lên vậy. Nhưng có vẻ như vẫn có một cái gì đó thiếu thiếu. Tôi ngồi trầm ngâm và bỗng nhớ lại những ngày Tết xưa.

Hoài niệm Tết xưa

Ngày đó lâu rồi, thời còn chiến tranh, sơ tán. Ngày đó người Hà Nội không đông. Ra đường còn thấy xe đạp, xe xích lô chạy bên những chuyến tàu điện leng keng. Ô tô thưa thớt chủ yếu là xe vận tải, xe khách và xe com-măng-ca của bộ đội. Không có khái niệm tắc đường. Khu tập thể Kim Liên của tôi đã coi như ngoại thành. Dù là khu tập thể cao tầng cao cấp của Thủ đô, nhưng đường sá chưa có gì. Trong khu tập thể là đường đất và những bãi cỏ hay sân đất rộng mênh mông giữa các nhà tầng. Ven đường, quanh các đầu tòa nhà hay quanh sân là những hàng cây xà cừ, bạch đàn, bàng, liễu... Chỗ chơi cho trẻ con rất nhiều và hằng ngày, ngoài giờ học, chúng tôi lại tụ tập chơi đủ các thứ trò.

Dịp Tết, học sinh được nghỉ học mươi ngày, còn người lớn thì chỉ được nghỉ ba ngày. Ngày đó người Hà Nội, kể cả các gia đình cán bộ cũng đều nghèo như nhau, vật chất thiếu thốn. Tất cả mọi thứ đều mua theo tiêu chuẩn tem phiếu, số lượng rất ít ỏi, vậy nhưng không khí Tết trong khu tập thể lại đến rất sớm và ấm áp.

Nửa tháng cuối năm, cơ quan quản lý nhà cho quét vôi lại tất cả các tòa nhà. Một màu vàng nhạt phủ lên khiến cho các tòa nhà như được khoác áo mới. Các cửa sổ màu xanh cũng được sơn lại. Còn người dân thì tổ chức tổng vệ sinh toàn khu. Lá khô được vun lại, châm lửa đốt và dọn sạch sẽ. Trước các dãy nhà treo băng rôn đỏ với dòng chữ vàng "Chúc mừng năm mới" hoặc "Năm mới, thắng lợi mới".

Nhà nào cũng quét mạng nhện, lau chùi bàn, tủ... Ngày ấy rất ít nhà có bàn thờ nhưng ở chỗ trang trọng nhất người ta vẫn hay mua và treo đôi câu đối đỏ. Căn hộ không rộng nên chỉ có ít nhà mua cành đào, còn lại thường cắm một lọ hoa thập cẩm có đủ lay ơn, thược dược, cúc vàng và vi-ô-lét. Mẹ tôi thích tự làm cành đào hoa giấy. Cái này cũng gây bận rộn và háo hức cho bọn trẻ chúng tôi khi ngắm nhìn những thứ do mình tự làm ra. Hồi ấy hầu như không thấy nhà nào mua cây quất hay chậu hoa mai. Những thứ ấy hiếm và làm chật căn phòng. Trẻ con khu tập thể đặc biệt rất gần gũi và thân thiện nên cứ nhà đứa nào sắm cái gì mới hoặc hay hay là lại kéo nhau sang xem.

Hàng Tết thời bao cấp dù ít thì mỗi nhà cũng được mua vài cân gạo nếp, hộp mứt Hà Nội, gói chè Ba Đình, chai rượu chanh Thanh Mai, gói kẹo mềm (mà rất cứng), miếng bóng bì và có cả một bánh pháo Trúc Bạch. Thứ gì cũng phải xếp hàng để mua, và các bà mẹ hoặc lũ trẻ con đi xếp hàng mua là chính.

Các nhà ở khu tập thể thường rất ít khi dành bánh pháo độc nhất để đốt đêm giao thừa mà thường xé lẻ ra chia cho trẻ con đốt chơi từ trước Tết cả tuần. Bánh pháo Trúc Bạch có 180 quả pháo tép và 5 quả pháo đùng chỉ to bằng ngón tay út. Tiếng pháo nổ lẹt đẹt kèm theo những làn khói xám và mùi thuốc pháo lan tỏa trong không gian, gây niềm phấn khích rất đặc trưng của ngày Tết. Không khí Tết đến sớm là vì thế.

Ngày Tết nhà nào cũng cố lo để trong nhà có bánh chưng, nồi măng hầm chân giò và vại hành muối. Mỗi gia đình được mua 30kg củi khô một tháng nên chả ai có củi để luộc bánh chưng. Khu tập thể Kim Liên ngày đó có một tổ phục vụ nhận luộc thuê bánh chưng trong những cái thùng phuy. Các bà mẹ đều bận rộn khi Tết đến để cả gia đình có dịp được ăn tươi, cả năm mới có một lần. Mà cũng chỉ tập trung được hai bữa tối ba mươi và trưa mùng Một, còn thì lo đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, bạn bè. Sáng ngày mùng ba đã phải đi làm rồi. Ngày ấy người ta chỉ mừng tuổi chủ yếu cho con cháu trong nhà và các cụ già, số tiền chỉ là ước lệ. Nhiều khi là mừng tuổi bằng mấy quả pháo tép.

Những ngày áp Tết thường là dịp may áo mới, chủ yếu cho con trẻ. Ai cũng cố gắng mặc tươm tất, lịch sự trong mấy ngày Tết, cho dù nhiều khi cũng không có áo mới mà diện. Tiêu chuẩn 5m vải mỗi người một năm chỉ cho phép mỗi người có hai bộ quần áo lành lặn là đủ, còn ngày thường nhiều khi phải mặc quần áo vá, nhất là trẻ con.

Đêm ba mươi ít người đi chơi ngoài đường, dưới sân khu tập thể vắng ngắt. Mọi người thường quây quần trong gia đình, bóc hộp mứt hay mở chai rượu chanh cả nhà cùng thưởng thức. Ngày mùng một có vài điều đáng chú ý. Mọi ngày trẻ con ở các nhà trong khu tập thể sang nhà nhau chơi tự nhiên có khi cả buổi mà người lớn ít để ý, nhưng sáng đầu năm, nhà nào cũng chú ý nhắc nhở và giữ không cho con cái ra khỏi nhà. Cũng đầu sáng mùng một, đại diện tổ dân phố và các đoàn thể thường tập trung đi chúc Tết các gia đình có người cao tuổi, sau đó mới giải tán về nhà lo việc riêng. Tiếp khách ngày xuân cũng chỉ có nước chè và thêm ít hạt dưa hạt bí chứ không có mứt hay bánh kẹo. Sau bữa cơm trưa thì trẻ con lại được thả chơi tự do nếu không đi đâu cùng bố mẹ.

Cái thời bao cấp, chiến tranh, vật chất ít nhưng người ta trọng tinh thần và chú ý tôn trọng nhường nhịn nhau, nhất là trong mấy ngày Tết.

Tết nay nhiều vẻ

Cư dân một khu tập thể trên đường Võ Chí Công chung nhau gói bánh chưng.

Tết ở khu tập thể bây giờ vẫn giữ được thứ không khí rất đặc trưng. Trẻ con đã được nghỉ học, không phải ngó nghé đến sách vở nên túm năm tụm ba theo lứa tuổi, theo dãy nhà chơi với nhau ở đủ mọi chỗ: Ven hành lang, chân cầu thang hay ở một góc sân nào đó. Chúng líu ríu trò chuyện và chơi trò gì không rõ, nhưng không còn thấy những đứa con gái chơi chuyền, nhảy dây hay "trồng nụ trồng hoa", "ô ăn quan". Đám con trai không thấy đá cầu hay chơi khăng đánh đáo như lũ trẻ thời trước. Không gian thường tĩnh lặng, không náo nhiệt bởi những trò chơi dân gian xưa cũ nữa.

Người lớn có vẻ đi lại tất bật hơn. Ngày ông Công ông Táo qua rồi nhưng mọi người vẫn tất tả tiếp tục mua sắm cho Tết. Tuy vẫn là ngày giờ làm việc, nhưng người ta đảo qua nhà nhiều hơn, lúc mang theo thứ này, lúc mang theo thứ khác về nhà. Thỉnh thoảng lại thấy có người chở về một cây đào hay một chậu quất.

Ngày nay điều kiện kinh tế tốt hơn, mặt bằng đời sống nhân dân cao hơn nên Tết không còn là dịp để người ta mong được ăn nhiều hơn, ngon hơn như trước nữa. Trong khu tập thể người ta vẫn làm đủ mọi thứ, nhưng không khí trầm mặc hơn, ít thấy niềm vui háo hức. Theo cái nếp của khu tập thể, người ta vẫn chăng khẩu hiệu ngoài đường và tổ chức tổng vệ sinh chung, nhưng nhiều khi chỉ mang tính thủ tục. Lễ nghĩa bày vẽ nhiều hơn, ngay từ ngày 20 tháng Chạp đã có nhà cúng ông Công ông Táo. Đặc biệt vàng mã đốt nhiều kinh khủng, khác hẳn ngày trước. Ngoài chuyện đốt vàng mã thì chuyện thả cá phóng sinh cũng là điều trước đây không thấy có. Hồ ao bị lấp gần hết rồi nên cư dân khu Kim Kiên thường thả cá ngoài công viên Thống Nhất.

Nghỉ Tết bây giờ nhiều hơn nên người ta cứ túc tắc sắm Tết, không còn cảnh xếp hàng và tất bật như xưa. Hầu như nhà nào cũng sắm được đủ mọi thứ cần thiết. Có điều kiện hơn nên nhiều nhà sắm cành đào to, cây quất đẹp hay chậu mai đem từ trong Nam ra. Nhưng bây giờ dân khu tập thể không treo câu đối trong nhà như trước nữa. Có lẽ chỉ còn có nhu cầu sum họp gia đình và đi chúc Tết họ hàng, người thân thì vẫn giữ được nếp cũ. Nhưng đi đến đâu cũng "bị" mời ăn, nâng chén nên chỉ sang ngày mồng 2 là nhiều người nhìn mâm cơm Tết đã thấy sợ. Trong khu tập thể có vài quán bún ốc, miến ngan mở hàng ra bán rất đắt hàng, nhất là cho đám thanh niên và những gia đình ngại bếp núc. Giá thì cao ngất ngưởng mà độ ngon kém ngày thường.

Dù không khí Tết bây giờ không còn nhiều sự háo hức, rộn ràng như xưa, nhưng Tết vẫn là điều mà người ở phố, ở làng quê hay ở các khu tập thể cũ của Hà Nội vẫn mong chờ mỗi khi xuân về, bởi đó là một phong tục, một truyền thống có từ ngàn đời của dân tộc.

Vũ Công Chiến

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/956150/tet-o-khu-tap-the-xua-va-nay