Tết Ông Táo, người Việt tự soi lại nếp nhà
Trong rất nhiều ngày lễ của gia đình Việt, Tết ông Công, ông Táo là dịp khá đặc biệt. Không ồn ào, tưng bừng, cũng chẳng có pháo hoa hay lời chúc tụng, 23 tháng Chạp giống như một khoảng ngắt nhỏ trước khi năm cũ khép lại.

Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo Ảnh: ITN
Buổi sáng hôm ấy, gian bếp bận rộn hơn thường ngày. Chị em tôi xúm lại dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, bà nội lau bàn thờ, mẹ thì chuẩn bị mâm cơm. Dường như ai cũng hiểu, đây là một ngày để mọi người quây quần bên nhau, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi...
Gian bếp và những câu chuyện không tên
Với người Việt, bếp là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc một ngày. Buổi sáng, bếp đỏ lửa cho bát mì, đĩa cơm rang nóng hổi. Buổi tối, bếp lại sáng lên để cả nhà bên nhau sau một ngày dài.
Bao chuyện vui buồn đều đi qua gian bếp. Có những bữa cơm đông đủ tiếng cười. Có những hôm ăn vội, mỗi người một giờ. Có khi cả bữa lặng im vì ai đó đang giận hờn, cũng có lúc là bữa cơm ấm áp sau khi mọi khúc mắc được tháo gỡ. Người ta tin rằng, ông Táo ở trong bếp, chứng kiến tất cả những điều ấy, những cách người trong nhà đối xử với nhau. Tin hay không, điều đó không quá quan trọng. Nhưng nhờ niềm tin ấy, gian bếp được giữ gìn như một phần rất thiêng liêng của mái nhà.
Đến ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Không phải vì sợ đấng vô hình nào đó quở phạt, mà vì người Việt có thói quen “năm hết Tết đến phải gọn gàng”. Bếp được lau dọn sạch sẽ đến từng ngóc ngách, những thứ cũ hỏng được mang bỏ đi. Nhà có điều kiện, có thời gian thì quét lên một nước sơn mới, sắm thêm vài chậu hoa cúc, hoa đào, cây quất, cây bưởi sai trĩu trịt... Và thế là một mùa xuân mới lại bắt đầu.
Mâm cơm cúng ông Công, ông Táo thường không cầu kỳ nhiều món như ngày Tết Nguyên đán. Có nhà cúng chay, có nhà cúng mặn, nhưng quan trọng là mâm cơm ấy được sửa biện bằng sự cẩn thận và tấm lòng thành kính. Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Táo nên tiến hành trước giờ Ngọ ngày 23 tháng Chạp.
Trên thực tế, nhiều gia đình cúng đã vào hôm trước hay hôm trước nữa, miễn là thuận tiện cho công việc, con cháu có mặt đủ đầy và trong khả năng cho phép của mình. Không ai so đo đúng - sai, bởi điều cốt lõi không nằm ở giờ giấc, mà ở sự có mặt của mọi người trong nhà, cùng xắn tay vào chuẩn bị, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên...
Theo truyền thuyết xưa, ông Táo lên chầu trời để báo cáo việc tốt - xấu của nhân gian. Nhưng xét cho kỹ, đó không phải là sự “báo cáo” mang tính trừng phạt. Ông Táo không xuất hiện để đe dọa, cũng không khiến người ta sợ hãi. Trái lại, ông Táo giống như một thành viên trong gia đình, lặng lẽ quan sát, ghi nhận.
Chính vì thế, ngày tiễn ông Công, ông Táo trở thành một dịp để mỗi người tự soi lại nếp nhà. Để rồi tự ngẫm xem một năm qua, mình đã sống ra sao, ứng xử thế nào với người thân? Đã đủ hiếu thảo với cha mẹ, đủ bao dung với con cái, đủ quan tâm chăm chút với người bạn đời chưa? Hay có những chuyện nhỏ nhặt nhưng làm người khác buồn mà mình chưa kịp nói lời xin lỗi?
Không ai buộc phải trả lời, nhưng trong khoảnh khắc khói hương lan tỏa, có những điều tưởng đã quen, bỗng trở nên đáng nghĩ hơn bao giờ hết.
Phong tục xưa trong nhịp sống hiện đại
Cá chép là phần không thể thiếu trong lễ tiễn ông Công, ông Táo. Ai cũng tin chúng sẽ đưa các ông về chầu trời. Trong văn hóa Việt, cá chép gắn với hình ảnh vượt Vũ môn, hóa rồng. Đó là hình ảnh của sự cố gắng, của việc vượt qua khó khăn để thành công. Bởi vậy, khi thả cá xuống sông, ao, hồ, nhiều người sẽ nghĩ đến con trẻ, nghĩ đến chính mình để hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.
Phóng sinh cá chép cũng là một nét rất quen trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhưng để nét đẹp ấy không bị biến tướng, việc này cần được làm đúng cách: Thả nhẹ nhàng, không ném cá từ trên cao, không vứt túi nilon xuống nước... Giữ cho dòng chảy sạch cũng chính là giữ cho phong tục được trọn vẹn ý nghĩa.
Cũng trong ngày này, không khó để bắt gặp cảnh vàng mã đốt tràn lan, lễ lạt bày biện quá đà. Nhiều người tâm niệm mâm cúng càng lớn thì phước lộc càng nhiều, càng dễ được thánh thần che chở, bỏ qua những điều chưa chuẩn mực trong năm cũ.
Thế nhưng, theo quan niệm truyền thống, ông Táo không ban phước dựa trên lễ vật nhiều hay ít. Phước lành bắt nguồn từ cách con người sống với nhau mỗi ngày, từ sự tử tế và nếp nhà gìn giữ lâu bền. Một mâm cơm giản dị, được chuẩn bị bằng sự chăm chút và thành tâm, vẫn trọn nghĩa hơn những mâm cỗ cầu kỳ mà thiếu đi tấm lòng. Bởi vậy, Tết ông Táo không phải dịp để phô trương hình thức, mà là lúc nhắc mỗi người quay về với những giá trị giản đơn, bền vững.
Cuộc sống hôm nay đã đổi thay rất nhiều, bếp điện, bếp từ dần thay thế bếp rơm, bếp củi. Nhịp sống nhanh khiến bữa cơm gia đình đôi khi thưa vắng, gian bếp không còn đỏ lửa mỗi ngày. Thế nhưng, Tết ông Công, ông Táo vẫn hiện diện như một mạch nối âm thầm. Dù nghi lễ có giản lược, hình thức có đổi thay thì ý nghĩa cốt lõi vẫn vẹn nguyên. Giữa một xã hội phụ thuộc nhiều vào công nghệ, chính những phong tục như Tết ông Công, ông Táo giúp con người chậm lại, để tự nhắc nhau rằng quê hương, gia đình luôn là nơi để trở về.
Không rộn ràng lời chúc tụng, cũng chẳng pháo hoa rực sáng bầu trời, ngày 23 tháng Chạp trôi qua trong một khoảng lặng rất riêng. Và khi ông Táo lên chầu trời, mỗi người cũng âm thầm gửi gắm một ước mong giản dị: Sang năm mới, mọi người biết yêu thương và gắn bó hơn, để mỗi bữa cơm luôn đầy ắp tiếng cười, mỗi gian bếp luôn sáng lên niềm vui sum vầy.
Có lẽ, chỉ cần giữ được điều ấy, Tết đã thật sự bắt đầu.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/tet-ong-tao-nguoi-viet-tu-soi-lai-nep-nha-203658.html












