Tết tri ân - ấm lòng người ở lại
Tết đến, xuân về là thời khắc của sự đoàn viên, là dịp để những người con đi xa được trở về cùng vui vầy bên mâm cơm tất niên cùng với những người thương yêu của mình. Thế nhưng với gia đình bà Đỗ Thị Thành - vợ của liệt sĩ Trần Văn Phương (sinh năm 1935, tại Hà Nội), người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì mùa xuân lại mang một âm hưởng rất khác.
56 năm trôi qua, tuy nỗi đau ngày ấy đã phần nào nguôi ngoai, thế nhưng mỗi độ Tết đến, khi nhà nhà sum vầy thì sự thiếu vắng bóng dáng của người chồng, người cha vẫn mãi là nỗi khắc khoải trong lòng cụ Thành và gia đình.
Hành trình giữ lửa qua những mùa xuân gian khó
Trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, người chiến sĩ Trần Văn Phương đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng liêng của Tổ quốc, tham gia vào chiến trường miền Nam khốc liệt. Năm 1970 ông đã anh dũng hy sinh và để lại quê nhà gia đình nhỏ của mình gồm người vợ là bà Đỗ Thị Thành (sinh năm 1935) và hai cô con gái khi ấy mới chỉ 9 tuổi và con gái út mới 1 tuổi.

Bà Đỗ Thị Thành và hai người con gái không khỏi tự hào khi nhắc về liệt sĩ Trần Văn Phương.
Tuy đã ngoài 90, sức khỏe đã suy giảm, nhưng những ký ức và nỗi khó khăn, vất vả của bà Thành trong những năm tháng chồng xa nhà vẫn còn mãi khắc ghi trong tâm trí. Để chồng an tâm vững tay súng nơi bảo vệ Tổ quốc, bà Thành đã không quản khó khăn, vất vả, một mình gồng gánh nuôi dạy hai cô con gái nên người với đồng lương công nhân ít ỏi.
Đặc biệt là, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, khi không khí sum vầy tràn ngập trong mọi gian bếp của gia đình thì sự thiếu vắng ấy lại càng hiện hữu rõ rệt. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của anh em gần xa, hàng xóm láng giềng mà cái Tết của ba mẹ con bà đã phần nào vơi bớt sự khó khăn và cô quạnh.
Trong ký ức của người con gái thứ hai, cô Trần Thị Minh Thanh (sinh năm 1963), hình ảnh người cha gắn liền với những bức thư tay viết vội được gửi về từ tiền tuyến và những dịp chiến sĩ Trần Văn Phương được đơn vị cho về nghỉ phép ngắn ngày.
Cô Thanh xúc động chia sẻ: “Kỷ niệm của cô với bố không nhiều nhưng có một câu nói của bố khiến cô nhớ mãi: “Mẹ con ở nhà cố gắng làm được cái nhà như nhà của anh là tốt rồi”. Lời dặn dò mộc mạc ấy của bố đã mãi khắc ghi trong trong tâm trí cô Thanh cho đến tận bây giờ. Đó là lần hiếm hoi bố cô được về nghỉ phép và tranh thủ giúp đỡ anh trai sửa lại căn nhà xi măng. Khi ấy gia đình người lính Cụ Hồ Trần Văn Phương vẫn còn hết sức hoàn cảnh, chỉ là căn nhà tranh vách lá dựng tạm giữa những ngày tháng khó khăn.
Đó không chỉ là lời căn dặn bâng quơ mà còn là nỗi lo lắng, trăn trở của người chồng, người cha nơi chiến trường xa xôi không rõ ngày trở về, là nỗi lo toan nhưng đầy yêu thương và ước mong vợ con có một mái nhà vững chãi để nương tựa. Và khi ngôi nhà mới khang trang hơn được xây dựng ở phường Tây Hồ cũng là lúc lời hứa với người chồng, người cha đã hy sinh vì Tổ quốc đã được trọn vẹn. Để rồi những mùa xuân sau đó, gia đình đã không còn phải lặng lẽ đón Tết trong căn nhà tạm bợ, mà đã ấm áp, đủ đầy hơn trong một mái ấm vững chãi.
Bà Đỗ Thị Thành nhớ lại: “Năm 1977, khi Nhà nước báo tin chồng tôi hy sinh, dù trong lòng đã chuẩn bị từ trước nhưng gia đình vẫn không khỏi bàng hoàng, hụt hẫng. Năm ấy gia đình đã đón một cái Tết thật ảm đạm”.
Nỗi đau mất chồng, mất cha chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi trăn trở khác lại đè nặng trong tim khi gia đình vẫn chưa thể tìm được thi hài liệt sĩ Trần Văn Phương để về đoàn tụ cùng gia đình. Bởi thế, mỗi độ xuân về, niềm mong ngóng đoàn viên càng trở nên day dứt, khi trong căn nhà nhỏ vẫn còn một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Có lẽ với gia đình bà Thành, cái Tết trọn vẹn nhất là Tết năm 2012, khi sau bao nhiêu năm tìm kiếm, với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình đã lặn lội vào Đắk Lắk và đưa được hài cốt liệt sĩ Trần Văn Phương, về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn để "gia đình được gần nhau".
Mùa xuân tri ân - Tết Ấm nghĩa tình
Có lẽ đối với những gia đình có công với cách mạng như gia đình cụ Đỗ Thị Thành niềm an ủi và động viên lớn nhất chính là sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Cô Thanh xúc động chia sẻ: “Đảng và Nhà nước luôn rất quan tâm, chăm lo đến các gia đình người có công. Hằng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, các ban, ngành địa phương đều có sự thăm hỏi, động viên kịp thời. Gia đình tôi chưa bao giờ cảm thấy bị lãng quên, luôn được quan tâm để có một cái Tết đủ đầy, ấm áp như mọi nhà”.

Chính quyền địa phương cùng Hội Phụ nữ phường Tây Hồ đến thăm và chúc tết gia đình liệt sĩ Trần Văn Phương.
Dịp Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026 năm nay, chính quyền địa phương cùng với Hội Phụ nữ phường Tây Hồ như thường lệ đã đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình và cũng đã có một phần quà nho nhỏ dành tặng gia đình. Mỗi món quà tuy không có giá trị cao về mặt vật chất, nhưng lại thể hiện giá trị tinh thần to lớn, để chung niềm vui năm mới với gia đình bà Thành.
Dẫu liệt sĩ Trần Văn Phương đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhưng trong trái tim những người ở lại, hình bóng của người chồng, người cha, người ông ấy vẫn luôn hiện hữu. Với con cháu trong nhà, câu chuyện về cụ không chỉ là ký ức, mà còn là niềm tự hào, là động lực để sống trách nhiệm hơn, xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Mùa xuân năm nay và những mùa xuân sau nữa, gia đình bà Thành vẫn sẽ tiếp tục đón Tết trong sự đủ đầy của nghĩa tình và yêu thương. Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, những giá trị về lòng tri ân, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn được gìn giữ, bền bỉ như chính niềm tự hào mà gia đình dành cho liệt sĩ Trần Văn Phương - người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, để hôm nay đất nước được thanh bình, mỗi mái nhà được sum vầy trong mùa xuân ấm áp.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tet-tri-an-am-long-nguoi-o-lai-1026314












