Tết về...
Cây đào bên hiên nhà đang căng dần từng nụ hoa xinh tươi, Tết đang đến thật gần. Mùi Tết thoảng trong không gian khiến lòng người thêm bồn chồn, náo nức.

Tranh minh họa.
Mới hôm nào mẹ nhắc bố tuốt lá cho cây đào để cho kịp ra hoa vào Tết, ấy vậy mà hôm nay, trên thân cây xù xì đã chi chít nụ xanh căng tròn, từng chồi non cũng theo đó đâm lộc, hòa vào bản hoan ca của đất trời, gọi mùa xuân về.
Buổi sớm mai, sương giăng ướt đẫm từng nụ hoa bé xinh, bố chép miệng: “Đào đang lác đác nở rồi, trời cứ sáng sớm sương mù, trưa lại nắng ấm, đào sẽ nở nhanh thôi. Còn không đầy 20 ngày nữa là Tết, đào nhà mình may ra vẫn còn kịp chơi tết. Năm nay thời tiết thất thường, nhiều loại hoa trồng vào Tết bung nở sớm. Xem báo đài đưa tin mà thương người nông dân ở nhiều địa phương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ mong cái Tết đủ đầy. Ấy vậy mà hoa lại nở sớm, hoa thì nở còn lòng người rầu rĩ... làm nông quả thực được - thua vẫn phải nhờ trời”.
Vừa lúc ấy, mẹ đi chợ về. Ở quê tôi, chợ thường hợp sớm. Trong chiếc làn đỏ của mẹ, ngoài thịt cá, rau quả, còn có thêm chai mật mía màu nâu đẹp mắt. Mẹ vốn tính cẩn thận, mật mía mua về, bà thường cho lên nồi thắng nhỏ lửa cho sôi, rồi cho gừng giã nhỏ vào... Mật mía thơm lựng, cùng với hương gừng già và cả mùi khói bếp, quyện tỏa trong không gian tiết trời se lạnh. Mùi hương đặc trưng ấy đã quen thuộc từ trong ký ức, là một phần của Tết. Mật thắng xong thì để nguội, cho vào chai dùng dần, dù là chấm bánh chưng hay nấu chè thì cũng đều rất ngon.
Ở góc vườn nhà, có khóm mùi tía già đã trổ hoa, tranh thủ trời nắng ấm, mẹ nhổ vào rửa sạch gốc, buộc thành từng bó treo lên hong khô để dành vào Tết. Vào ngày cuối cùng của năm cũ, bó mùi già được cho vào nồi nước to đun sôi, xông nhà và tắm gội, gọi là gột rửa hết mọi thứ của năm cũ, kể cả những điều không may mắn. Mùi hương của nước mùi già vừa mộc mạc mà cũng quyến rũ vô cùng. Nó vừa như mùi của đồng ruộng thênh thang, mùi của thời gian lắng đọng, mùi của quê hương... khiến người ta vấn vương thương nhớ.
Và Tết còn hấp dẫn với hương rượu nếp cái hoa vàng bố ủ độ cuối thu. Ông luôn muốn dành những thứ đặc biệt để mời người thân, bạn bè khi đến chơi nhà ngày Tết. Cũng vì thế, năm nào cũng vậy, thu hoạch xong lúa vụ mùa, mẹ lại dành một phần lúa nếp xát thành gạo lật cho bố ủ rượu. Sau khoảng 3 tháng, rượu nếp cái hoa vàng lên men đến độ, màu vàng sánh, thơm ngọt đầy xao xuyến.
Tết cũng chẳng thể thiếu đi mùi hương bài thơm ngan ngát, dễ chịu. Trên những núi đôi quê tôi, cây hương bài mọc hoang dại, tự nhiên. Bước vào mùa đông, khi những lá cây hương bài bắt đầu rụi đi, cũng là lúc người dân sẽ đi đào lấy rễ. Rễ hương bài về được phơi khô, giã nhỏ cùng với quế chi, bã mía và một số thảo dược, đốt lên theo gió đưa hương thoảng khắp xóm làng.
Mẹ kể, trước đây hầu như nhà nào cũng tự tay làm dăm bó hương bài đốt vào tết cho thơm, nhưng giờ cuộc sống bận rộn, nhiều thứ sẵn có, sẵn mua, việc làm hương chỉ còn được duy trì ở một số người đã có tuổi. Họ làm hương chẳng phải vì muốn tiết kiệm một chút tiền, thẳm sâu hơn, có lẽ đó là cách để níu giữ một nét văn hóa của ông cha.
Vừa nhắc đến hương bài thì ngoài ngõ có tiếng bà cụ Lượng hàng xóm, mẹ tôi chạy xuống thì được bà dúi cho bó hương bài nhỏ gói trong giấy báo. Ông bà Lượng là một trong số ít người già ở làng còn giữ thói quen làm hương bài. Và năm nào cũng vậy, cứ gần tết ông bà lại cho nhà tôi mươi que, kèm theo lời nhắn nhủ: “Tết đến rồi, đốt hương bài cho thơm nhà cửa”. Mẹ tôi sẵn tiện cũng chạy vào nhà cầm ra túi bột gạo nếp biếu bà. Ở quê là vậy, hàng xóm vẫn thường biếu tặng nhau đồ tự tay làm ra, giá trị không lớn nhưng là tình làng nghĩa xóm. Và tết cũng bởi đó, mà thêm ấm áp hơn.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tet-ve-41684.htm












