Thách thức của liên minh công nghệ Nhật - Hàn - Mỹ
Được dẫn dắt bởi thực tế địa chính trị, khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang được hiệu chỉnh thành một liên minh thực dụng, tập trung vào công nghệ tiên tiến và an ninh kinh tế.
Khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiến gần mốc nửa năm tại nhiệm, cùng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, bức tranh địa chính trị Đông Á đang dần hiện rõ. Giai đoạn chuyển tiếp đã qua, và các định hướng chính sách thực chất của ba nhà lãnh đạo bắt đầu lộ diện.

Nguồn: Digwatch
Ban đầu, nhiều nhà phân tích chính sách đối ngoại bày tỏ bi quan về tương lai hợp tác ba bên Nhật Bản - Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Họ cho rằng sự giao thoa giữa chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Donald Trump, ngoại giao thực dụng của Tổng thống Lee Jae-myung và chủ nghĩa dân tộc bảo thủ của bà Sanae Takaichi có thể làm lung lay quan hệ đối tác được hình thành tại Hội nghị thượng đỉnh Trại David năm 2023; đồng thời sẽ đưa đến sự phân kỳ trong chiến lược quốc gia của ba bên.
Tuy nhiên, gần nửa năm sau khi bà Takaichi nhậm chức, khuôn khổ hợp tác ba bên không những không bị lu mờ mà còn đang chuyển mình theo hướng tích cực và thực dụng hơn với động lực chính là nhu cầu đối phó các mối đe dọa an ninh mà các quốc gia này có chung mẫu số. Trước những thực tế địa chính trị này, cơ chế hợp tác đang được hiệu chỉnh thành một liên minh thực dụng, tập trung vào công nghệ tiên tiến và an ninh kinh tế.
Mở rộng hợp tác sang công nghệ chiến lược
Sự chuyển hướng này thể hiện rõ tại Đối thoại xuyên Thái Bình Dương (TPD) lần thứ năm diễn ra tại Washington ngày 20-21/2. Trong khi việc răn đe năng lực hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Bình Nhưỡng vẫn là ưu tiên nền tảng, các quan chức cấp cao nhấn mạnh rằng phạm vi liên minh đã mở rộng.
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết ba nước đang tăng cường đối thoại về chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân thế hệ mới.
Những định hướng này phù hợp với ưu tiên nội bộ của cả ba chính quyền. Chính quyền Trump tìm cách duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu đồng thời phục hồi sản xuất trong nước. Tổng thống Lee đặt mục tiêu bảo đảm động lực tăng trưởng tương lai cho Hàn Quốc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Song song, chính phủ bà Takaichi đã xác định an ninh kinh tế là ưu tiên quốc gia hàng đầu, gắn với chính sách quốc phòng và công nghiệp để xây dựng chương trình “Nhật Bản mạnh mẽ”.
Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau nhận định ba nước đang phối hợp nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng thiết yếu cho các ngành công nghiệp tương lai, qua đó hình thành một quan hệ đối tác công nghệ dựa trên lợi ích kinh tế chung.
Áp lực đầu tư và bài toán chính trị
Dù có sự hội tụ thực dụng, liên minh công nghệ mới này vẫn dễ tổn thương. Khuôn khổ hợp tác đang đứng trên nền tảng bấp bênh với hai thách thức cấu trúc lớn: tính khó đoán trong chính sách thương mại của Mỹ và những bất đồng lịch sử chưa được giải quyết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Rủi ro đầu tiên đến từ sự mâu thuẫn trong chiến lược kinh tế của Washington. Mỹ khuyến khích Nhật Bản và Hàn Quốc tích hợp hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Donald Trump lại khởi động cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 vào ngày 11/3 nhằm vào nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc. Khả năng áp thuế nặng đối với chính các đồng minh cần thiết cho chiến lược công nghệ đã tạo ra ma sát chiến lược sâu sắc.
Các biện pháp trừng phạt kinh tế như vậy có nguy cơ làm suy yếu lòng tin. Đối với chính quyền Tổng thống Lee, tình thế trở nên khó xử khi các tập đoàn Hàn Quốc đang chịu gánh nặng kép: xuất khẩu hàng trung gian sang Trung Quốc giảm mạnh và chi phí vận hành cơ sở mới tại Mỹ tăng vọt. Seoul phải thận trọng quản lý quan hệ với Bắc Kinh không chỉ vì thương mại mà còn do ảnh hưởng của Trung Quốc đối với CHDCND Triều Tiên.
Washington cũng gây sức ép buộc Seoul thực hiện cam kết đầu tư tới 350 tỷ USD tại Mỹ. Áp lực càng lớn khi Nhật Bản đã triển khai 36 tỷ USD trong gói cam kết 550 tỷ USD, tạo chuẩn mực cao cho Hàn Quốc.
Nếu Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp Hàn Quốc rót vốn lớn trong khi đồng thời áp thuế lên xuất khẩu của họ, Tổng thống Lee sẽ khó thuyết phục dư luận trong nước về chi phí bất cân xứng của việc tham gia chuỗi cung ứng do Mỹ dẫn dắt. Một liên minh công nghệ bền vững đòi hỏi các đối tác phải cảm thấy lợi ích cốt lõi của họ được bảo vệ, không bị khai thác.
Bóng đen lịch sử giữa Seoul và Tokyo
Điểm yếu thứ hai nằm ở quan hệ mong manh giữa Seoul và Tokyo. Trong sáu tháng qua, bà Takaichi và ông Lee duy trì ngoại giao cấp cao và đối thoại thường xuyên. Cả hai đều nhận thấy cần ổn định quan hệ để đối phó thách thức an ninh khu vực và khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, sự ổn định này mang tính chiến thuật hơn là cấu trúc.
Các tranh chấp lịch sử sâu sắc về lao động cưỡng bức và lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết. Vì cả hai nhà lãnh đạo đều nhận được sự ủng hộ từ cử tri mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa, quan hệ song phương dễ xấu đi nếu tranh cãi lịch sử bùng phát trở lại. Lập trường cứng rắn về quốc phòng và lịch sử của bà Takaichi thường gây phản ứng trong dư luận Hàn Quốc.
Trong quá khứ, Washington thường đóng vai trò trung gian khi căng thẳng Seoul - Tokyo leo thang. Nhưng hiện nay, chính quyền của ông Donald Trump dường như tập trung nhiều hơn vào cân bằng thương mại song phương, khiến mạng lưới an toàn ngoại giao suy giảm. Một bất đồng bất ngờ có thể làm đình trệ các nỗ lực hợp tác quan trọng, từ chia sẻ tình báo quân sự đến nghiên cứu AI chung.
Lực hút và lực đẩy trong liên minh ba bên
Quan hệ ba bên hiện nay là một bài toán cân bằng phức tạp. Áp lực từ chương trình hạt nhân Triều Tiên và cuộc đua công nghệ toàn cầu tạo lực hút kéo ba nước lại gần nhau. Ngược lại, chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ và bất đồng lịch sử Nhật - Hàn tạo lực đẩy mạnh.
Thời kỳ hậu Trại David, vốn được định hình bởi các tuyên bố giá trị chung, đã chuyển sang giai đoạn tính toán thực dụng xoay quanh an ninh chuỗi cung ứng. Để quan hệ đối tác này tồn tại lâu dài, các thủ đô cần trực diện giải quyết những mâu thuẫn nội tại.
Các cam kết ngoại giao bề mặt không còn đủ. Để bảo vệ hợp tác công nghệ và quân sự trước biến động chính trị và tranh chấp thương mại, ba nước cần thể chế hóa các cơ chế làm việc vững chắc ở cấp quan chức. Nếu thiếu những “bộ đệm” cấu trúc này, liên minh công nghệ thực dụng có nguy cơ rạn nứt dưới sức nặng của chính những áp lực nội tại.














