Thách thức đằng sau giấc mơ năng lượng xanh toàn diện

Giấc mơ về một thế giới chỉ sử dụng năng lượng tái tạo nhiều khả năng sẽ sụp đổ bởi những ràng buộc về kinh tế, kỹ thuật và chính trị. Do đó, chúng ta hãy cùng hướng tới một tương lai năng lượng thực tiễn hơn, nơi năng lượng tái tạo phát triển song song với hạt nhân, khí tự nhiên, dầu mỏ, cùng với việc triển khai các công nghệ đổi mới...

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

“Chúng ta gán giá trị vô hạn cho việc ngăn chặn dịch bệnh và cứu người. Nhưng chúng ta lại gán giá trị bằng không cho lo ngại rằng điều đó có thể hoàn toàn làm đảo lộn đời sống của người dân, hủy hoại nền kinh tế, và khiến nhiều trẻ em bị buộc phải nghỉ học”, đó là phát biểu của Tiến sĩ Francis Collins, cựu Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, về nỗ lực của các chính phủ trong giai đoạn COVID-19 nhằm triệt tiêu tỷ lệ lây nhiễm bất chấp những tổn hại đi kèm.

Một cái nhìn phiến diện tương tự cũng đang hiện rõ trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Nhân danh mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, một số nhà hoạt động và nhà hoạch định chính sách kêu gọi nỗ lực cho một thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng “xanh”. Dù mục tiêu này nghe có vẻ đáng ngợi khen, nhưng chúng lại tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ cả ba trụ cột của “bài toán năng lượng”: khả năng chi trả, độ tin cậy và tính bền vững. Tốc độ phát triển của con người, cả ở các nước phương Bắc lẫn phương Nam toàn cầu, đều phụ thuộc vào khả năng duy trì sự cân bằng cho ba mục tiêu này. Trong một thế giới với nhiều tham vọng vô hạn, chúng ta buộc phải định hướng giữa những thực tế hạn hẹp.

Hãy cùng xét đến khía cạnh chi phí cho quá trình chuyển đổi. Theo phân tích của Bloomberg NEF, thế giới đã rót gần 10 nghìn tỷ USD vào công cuộc chuyển đổi năng lượng sạch trong thập kỷ qua, riêng năm 2024 đã vượt quá 2 nghìn tỷ USD. Thế nhưng, theo dữ liệu của Viện Năng lượng, các nguồn năng lượng tái tạo phi thủy điện (như điện mặt trời, điện gió…) năm ngoái chỉ đóng góp 5,5% tổng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ở cả Bắc Mỹ lẫn châu Á, tỷ lệ này chưa đến 6% và châu Âu cũng chỉ đạt 10% - bất chấp những chiến dịch quốc gia kéo dài hàng thập kỷ như Energiewende của Đức. Trước những số liệu kể trên, các quốc gia sẽ biện minh như thế nào cho kế hoạch đẩy mạnh chi tiêu - có lẽ sẽ tăng gấp bội lần - để hướng tới một thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng xanh?

Chiến dịch hướng tới phát thải ròng bằng 0 phần lớn dựa vào các khoản trợ cấp, vốn đã được chứng minh là không bền vững và kém hiệu quả. Khi các ưu đãi mất đi, doanh số cũng suy giảm theo. Tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời dân dụng đã giảm 20% trong năm 2024, sau khi “bong bóng trợ cấp” vỡ trên toàn cầu. Doanh số xe điện (EV) tại California từng liên tục đạt mức kỷ lục qua từng năm, cho đến khi tiểu bang chấm dứt chương trình hoàn thuế vào cuối năm 2023. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, doanh số EV tại bang này đã bắt đầu chững lại.

Cuối cùng, người tiêu dùng sẽ là bên phải gánh chịu chi phí. Hai thập kỷ trước, California và Florida có mức giá bán lẻ điện ngang bằng nhau. Ngày nay, người tiêu dùng ở California phải trả mức giá cao gấp đôi cho mỗi kilowatt giờ so với Florida. Ở California, những cộng đồng được phục vụ bởi công ty Pacific Gas and Electricity (PG&E) hiện phải đối mặt với tình trạng phí sạc xe điện trở nên tốn kém hơn so với việc đổ xăng cho xe động cơ đốt trong, bất chấp các khoản thuế nhiên liệu nặng nề. Những tuyên bố cho rằng điện gió và điện mặt trời đang ngày một tối ưu có lẽ đã bỏ qua thực tế chi phí lưu trữ, lắp đặt và tích hợp vào lưới điện ngày càng tăng, cùng với đó là lợi suất theo quy mô ngày càng giảm.

Độ tin cậy là “nạn nhân” tiếp theo. Lưới điện phải cân bằng cung và cầu trong thời gian thực. Các nguồn năng lượng gián đoạn như gió và mặt trời khiến nhiệm vụ này trở nên phức tạp đối với nhà điều hành lưới điện, trong khi các giải pháp lưu trữ quy mô lớn với chi phí phải chăng vẫn chưa khả thi. Năm 2024, điện mặt trời ở quy mô tiện ích chiếm gần 61% lượng công suất mới bổ sung tại Mỹ, và trong năm nay, điện gió, mặt trời và pin chiếm đến 93% công suất phát điện quy mô tiện ích dự kiến bổ sung. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá độ tin cậy của Hội đồng Độ tin cậy Điện Bắc Mỹ (NERC) cảnh báo rằng các khu vực chiếm 65% công suất đỉnh mùa hè của cả nước đang phải đối mặt với nguy cơ mất điện “tăng cao” trong giai đoạn 2025-2029. Việc dự kiến loại bỏ 115 GW công suất điện hóa thạch có khả năng điều tiết trong vòng mười năm tới chỉ càng làm trầm trọng thêm rủi ro này.

Nhu cầu khổng lồ và được dự đoán tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu AI càng nhấn mạnh tầm quan trọng của một nguồn cung năng lượng đáng tin cậy. Để đạt mức “năm số chín” về thời gian hoạt động (99,999% khả dụng), các cơ sở này cần nguồn điện ổn định, liên tục - điều mà điện gió, mặt trời và pin không thể đảm bảo một cách chắc chắn. Các chuyên gia tham gia chuỗi hội thảo Power Vision lập luận rằng khí đốt tự nhiên và hạt nhân, thay vì các tấm pin mặt trời hơn, mới là yếu tố giữ cho máy chủ vận hành và duy trì khả năng cạnh tranh của Mỹ trong cuộc đua AI.

Tính bền vững vốn được xem là mục tiêu tối thượng của năng lượng xanh. Trớ trêu thay, việc vội vã hướng đến một thế giới 100% năng lượng xanh cũng có thể làm suy yếu chính tính bền vững đó. Các nền kinh tế kém phát triển ở khu vực Nam bán cầu có nguy cơ tăng trưởng chậm, chi phí năng lượng cao hơn và cản trở kế hoạch phát triển nhân lực nếu nguồn vốn bị chuyển hướng sang các kế hoạch khử carbon mang tính “thể hiện danh tiếng” thay vì những khoản đầu tư thiết thực, vừa giảm phát thải vừa đáp ứng nhu cầu phát triển. Sự nhiệt thành tuyệt đối với năng lượng xanh, còn có thể đẩy chi phí của các nguồn điện dự phòng thiết yếu như hạt nhân và khí tự nhiên sạch lên cao, buộc các quốc gia đang phát triển chỉ còn lựa chọn quay lại với than đá và sinh khối truyền thống.

Phương Tây không nên áp đặt niềm tin về năng lượng xanh của mình lên các nước Nam bán cầu, khi điều đó phải đánh đổi bằng sinh kế và sự tồn tại của họ. Hiện có hơn 600 triệu người ở khu vực châu Phi hạ Sahara vẫn chưa được tiếp cận điện. Nhiều người trong số đó phải sống với cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và kinh tế thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Ở nhiều nơi trên thế giới, tiến bộ phụ thuộc vào việc có nguồn năng lượng với mức giá phải chăng và đáng tin cậy. Nếu không có sự tự nguyện từ các quốc gia trên toàn cầu, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 sẽ không thể đạt được và các quốc gia Nam bán cầu không thể đặt cược tất cả vào năng lượng xanh.

Giấc mơ về một thế giới chỉ sử dụng năng lượng tái tạo nhiều khả năng sẽ sụp đổ bởi những ràng buộc về kinh tế, kỹ thuật và chính trị. Do đó, chúng ta hãy cùng hướng tới một tương lai năng lượng thực tiễn hơn, nơi năng lượng tái tạo phát triển song song với hạt nhân, khí tự nhiên, dầu mỏ, cùng với việc triển khai các công nghệ đổi mới và biện pháp thích ứng để thúc đẩy đồng thời cả ba mục tiêu của “bài toán năng lượng”: khả năng chi trả, độ tin cậy và tính bền vững. Tham vọng có thể hữu ích, nhưng ảo tưởng có thể sẽ dẫn đến nhiều hiểm nguy.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/thach-thuc-dang-sau-giac-mo-nang-luong-xanh-toan-dien-732093.html