Thái Lan 'thống trị' Đông Nam Á vì luôn đi trước một bước
Điều tệ nhất với phần còn lại của Đông Nam Á là sự vượt trội của Thái Lan không còn khiến ai phải ngạc nhiên. Họ luôn đi trước phần còn lại một bước để không ngừng trở nên tốt hơn.
Vẫn biết mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá, kể cả những kết quả khó tin nhất. Vì vậy, một đội thua 0-4 ở lượt đi không phải đã hết hy vọng. Vẫn có khả năng về một màn ngược dòng ở lượt về.
Tuy nhiên, nó không phải ở cặp đấu giữa Thái Lan và Indonesia ở chung kết AFF Cup 2020. Sự chênh lệch được thể hiện ở mọi khía cạnh, từ kết quả, con người đến đẳng cấp. Thái Lan chỉ mất 25 giây để khiến những người Indonesia mơ mộng về một kỳ tích tỉnh lại, trước khi ghi thêm 3 bàn thắng nữa và chạm một tay vào chức vô địch.
Điều tệ nhất với phần còn lại của Đông Nam Á là sự vượt trội của Thái Lan không còn khiến ai phải ngạc nhiên. Họ luôn rất khác biệt trong quá khứ với 5 chức vô địch AFF Cup, nhiều hơn số danh hiệu của Singapore (4), Việt Nam (2) và Malaysia (1). Bây giờ họ trở lại để tái lập sự thống trị với sức mạnh khủng khiếp hơn.
Chưa bao giờ trong lịch sử chung kết AFF Cup lại có tỷ số chênh lệch đến thế. Thậm chí Thái Lan làm điều này với một đội hình không phải mạnh nhất. Thậm chí khi họ chủ quan và thoải mái đến mức sử dụng 15 phút cuối cùng để làm quà cho Kawin Thamsatchanan, thủ môn vừa nhận cú sốc mất cha ngay trước trận. "Bầy voi chiến" không chỉ bóp nghẹt đối thủ với thế trận tấn công áp đặt, họ còn có thể ra đòn kết liễu dựa trên khả năng những pha phản công đầy tốc độ. Họ có sự gắn kết, lại có thừa sự khôn ngoan và điềm tĩnh để luôn ở trạng thái làm chủ cuộc chơi.
Nếu cần phải tìm ra ai đó đại diện cho tất cả những phẩm chất của Thái Lan, không ai khác chính là Chanathip Songkrasin. Trong lúc các cầu thủ Indonesia hoảng loạn trước tình huống đi bóng của Philip Roller, “Messi Thái” âm thầm chiếm lĩnh khoảng trống để khi bóng tới chân, đã sẵn sàng cho cú đặt lòng vào góc cao, mở tỷ số trận chung kết lượt đi.
Ở bàn thắng thứ hai, Chanathip cho thấy nhãn quan cực kỳ sắc bén khi tiến hành cuộc phản công với đường chuyền cho Supachok Sarachat. Sau đó di chuyển tới phía sau người đồng đội rồi nhận bóng và dứt điểm thành bàn.
Từ khi còn rất trẻ, Chanathip đã được biết đến với tốc độ, kỹ thuật và tầm nhìn. Nhưng bây giờ ở tuổi 28, Messi J tự nâng mình lên một tầm cao mới bởi tư duy chơi bóng khác biệt. Điều này không tự nhiên mà có. Nó hình thành trong 5 năm khoác áo Consadole Sapporo.
Sẽ dễ dàng hơn với Chanathip nếu anh chọn ở lại quê nhà và tận hưởng cuộc sống của ngôi sao lớn nhất nước. Nhưng Messi J đã phá vỡ giới hạn an toàn và dấn thân vào thử thách. Như chính Chanathip tâm sự, thời gian đầu anh luôn phải đối mặt với những lời mắng mỏ, tại sao lại di chuyển tới vị trí này, vì lý do gì lại không chuyền, hay tại sao không sút.
Nỗ lực không ngừng là phương cách duy nhất giúp Chanathip không những trụ lại J League, mà còn trở thành nhân tố chủ chốt của Consadole Sapporo. Thành công của Messi J đã truyền cảm hứng và mở đường cho một loạt cầu thủ Thái tới Nhật, cũng như những quốc gia khác. Bây giờ họ tập hợp trong màu áo đội tuyển và nâng cấp Bầy voi chiến. Sự điềm tĩnh, khả năng ra quyết định chính xác và nhanh chóng của Chanathip là yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh Thái Lan, bên cạnh sự năng nổ của Theerathon Bunmathan và kinh nghiệm của Teerasil Dangda, bộ đôi đã và đang chơi bóng ở J League.
Sau chiến thắng trước Indonesia, huấn luyện viên Mano Polking, người từng thất bại ở V League, nói rằng công việc huấn luyện Thái Lan thật dễ dàng bởi có quá nhiều cầu thủ giỏi trong đội. “Công lao thuộc về các cầu thủ”, ông cho biết, “tôi có thể lên ý tưởng, ý đồ hay chiến lược nhưng các cầu thủ mới là người tạo ra màn trình diễn không tưởng trên sân. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như vậy”.
Khi các quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn với các vấn đề của riêng mình và không dám vượt qua vùng an toàn, người Thái đã đi xa hơn một bước. Không có gì bất ngờ nếu họ tiếp tục dày vò Indonesia ở trận lượt về, đồng thời thống trị bóng đá khu vực những năm tiếp theo.