Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966
Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.
Thảm họa Aberfan, do sự sụt lún của một bãi thải mỏ, đã cướp đi sinh mạng của 144 người, phần lớn là trẻ em. Vụ việc đau lòng này không chỉ phơi bày những nguy hiểm của ngành khai thác than mà còn cho thấy tinh thần kiên cường và đoàn kết sâu sắc của cộng đồng.
Khi những học sinh tại Trường tiểu học Pantglas vừa bắt đầu tiết toán, một tiếng ầm ầm đáng sợ vang lên. Chỉ trong vài phút, hàng tấn chất thải than dạng lỏng từ trên sườn đồi ập xuống, san phẳng trường học và các ngôi nhà lân cận.
Giữa cảnh hỗn loạn, cậu bé Jeff Edwards, tám tuổi, thấy mình bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn. Suốt gần hai giờ đồng hồ, cậu bé vật lộn để thở, bị bàn học đè lên và xung quanh là thi thể bạn cùng lớp. Cuối cùng, một lính cứu hỏa phát hiện ra mái tóc vàng của Jeff nhô ra khỏi đống đổ nát và kéo cậu ra ngoài.
Jeff là đứa trẻ cuối cùng được giải cứu, là người sống sót thứ mười. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 144 người, phần lớn là trẻ em. Thảm họa Aberfan, do sự kết hợp của mưa lớn và vị trí xây dựng bãi thải mỏ không phù hợp, cho tới nay, đây vẫn là một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử nước Anh.
Than từng là trụ cột của ngành công nghiệp ở miền Nam Wales, nó nuôi sống nhiều cộng đồng dựa vào loại than hơi chất lượng cao (bituminous) nằm sâu dưới các thung lũng và đồi núi.
Trong số những cộng đồng này có Aberfan, một ngôi làng gần Merthyr Tydfil, cách Cardiff khoảng 20 dặm về phía tây bắc. Được thành lập năm 1875, mỏ Merthyr Vale Colliery của Aberfan trở thành mỏ than lớn nhất ở Khu mỏ than Nam Xứ Wales, theo đó, nó cũng sản sinh ra một lượng chất thải khổng lồ.
Trong nửa thế kỷ, chất thải này được đổ vào các bãi thải trên sườn núi Merthyr, ngay phía trên Aberfan. Địa chất dưới lòng đất của khu vực này bao gồm đá cát chứa đầy suối nước ngầm.
Có bảy bãi thải trên đồi trên Aberfan; Bãi thải số 7 - Bãi số 7 - bãi sạt lở xuống làng - được bắt đầu xây dựng vào năm 1958 và tính đến thời điểm xảy ra thảm họa, đã cao tới 34 mét.
Trái với quy trình của Ủy ban Than Quốc gia (NCB), một phần của bãi thải được xây dựng trên nền đất có mạch nước ngầm.
Sau ba tuần mưa lớn, bãi thải bị bão hòa và khoảng 140,000 khối yard (110,000 m^3) chất thải trượt xuống sườn đồi và đổ lên khu vực Trường tiểu học Pantglas. Dòng chảy đã phá hủy hai đường ống nước chôn dưới con đê và Lượng nước bổ sung tiếp tục làm bão hòa bãi thải.
Những người nghe thấy tiếng lở đất cho biết âm thanh đó khiến họ liên tưởng đến tiếng máy bay phản lực bay thấp hoặc tiếng sấm.