Thảm kịch sông băng Himalaya: Lời cảnh tỉnh về “Công bằng khí hậu” và An ninh kinh tế toàn cầu

Thảm họa lũ quét và sạt lở tại Nepal cùng khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc khiến ít nhất 586 người thiệt mạng và trên 2.400 người mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian giữa nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ mới.

Hình ảnh từ một trong các clip cho thấy khoảnh khắc sông băng sụp đổ. 

Hình ảnh từ một trong các clip cho thấy khoảnh khắc sông băng sụp đổ. 

Sự sụp đổ thảm khốc của hệ thống sông băng tại dãy Himalaya mới đây không chỉ là một thảm họa sinh thái cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, mà còn phơi bày nghịch lý xót xa trong bức tranh kinh tế - môi trường: Những quốc gia phát thải ít nhất lại đang phải gánh chịu rủi ro lớn nhất. Hơn lúc nào hết, bài toán tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với sự bền vững và trách nhiệm ESG của cộng đồng quốc tế cần được hiện thực hóa bằng hành động khẩn cấp.

Cú sốc kinh tế đằng sau thảm họa sinh thái

Trận lũ quét tàn khốc bắt nguồn từ sự sụp đổ sông băng ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã để lại hậu quả không thể đong đếm. Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một dòng thác bùn đá khổng lồ đã đổ ập xuống hạ lưu, khiến 682 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích.

Tuy nhiên, đằng sau những con số thương vong xót xa là một "cú sốc" kinh tế nặng nề. Theo các đánh giá sơ bộ, Nepal có thể mất tới 10% GDP để khắc phục hậu quả của trận lũ quét lịch sử này. Việc các sông băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan rã do biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp nước thiết yếu cho gần 2 tỷ người. Sự mất ổn định của sườn núi làm tăng nguy cơ sạt lở đất, phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, qua đó làm suy yếu trực tiếp nền tảng sinh kế và gia tăng rủi ro kinh tế cho toàn bộ khu vực.

“Chúng tôi luôn nhấn mạnh Nepal chỉ đóng góp chưa đến 0,01% lượng khí thải nhà kính, nhưng người dân chúng tôi lại là một trong những nạn nhân chính của biến đổi khí hậu và những tác động của nó. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo tồn hệ sinh thái Himalaya”.Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal đã thẳng thắn chỉ ra sự bất bình đẳng sâu sắc trong vấn đề khí hậu toàn cầu: 

“Chúng tôi luôn nhấn mạnh Nepal chỉ đóng góp chưa đến 0,01% lượng khí thải nhà kính, nhưng người dân chúng tôi lại là một trong những nạn nhân chính của biến đổi khí hậu và những tác động của nó. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo tồn hệ sinh thái Himalaya”.Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal đã thẳng thắn chỉ ra sự bất bình đẳng sâu sắc trong vấn đề khí hậu toàn cầu: 

Đồng tình với quan điểm này, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell nhấn mạnh, sự sụp đổ đột ngột của sông băng là lời nhắc nhở đau lòng về mức độ mong manh của môi trường núi cao. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc con người đốt một lượng khổng lồ nhiên liệu hóa thạch, khiến các thảm kịch thiên nhiên trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn.

Từ lăng kính kinh tế môi trường, những thảm họa như tại Himalaya đòi hỏi các nước công nghiệp phát triển phải thực thi nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất đang phải trả giá cho sự phát triển thiếu bền vững của thế giới. Do đó, việc tái thiết lập "công bằng khí hậu" thông qua các cơ chế tài trợ bù đắp tổn thất là vô cùng cấp bách.

Hợp tác xuyên biên giới: "Chìa khóa" bảo vệ hệ sinh thái

Đứng trước những biến đổi phức tạp của tự nhiên, hợp tác quốc tế trở thành yêu cầu sống còn. Ngoại trưởng Khanal cho biết Nepal đang cần những nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ sự thay đổi động lực của hệ sinh thái Himalaya, qua đó đánh giá chính xác rủi ro không chỉ đối với quốc gia này mà còn với cả cộng đồng hạ lưu và nước láng giềng.

Trong cuộc điện đàm mới đây, Ngoại trưởng Khanal và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí tăng cường chia sẻ “dữ liệu thủy văn thời gian thực”. Bắc Kinh cam kết cung cấp các thông tin quan trọng như hình ảnh vệ tinh, dữ liệu thủy văn vùng thiên tai và hệ thống cảnh báo sớm về nguy cơ hồ chắn ở thượng nguồn. Nhấn mạnh tinh thần hợp tác, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định: "Trung Quốc và Nepal gắn bó với nhau bởi núi non và sông ngòi, cùng chia sẻ vận mệnh chung".

Thảm kịch tại Himalaya mang đến một thông điệp rõ ràng: Bỏ qua các giới hạn sinh thái sẽ dẫn đến những thảm họa kinh tế không thể vãn hồi. Để bảo tồn hệ sinh thái đặc biệt quan trọng này, cộng đồng quốc tế cần chung tay đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền Kinh tế Xanh và Kinh tế Tuần hoàn. Việc thiết lập các hành lang hợp tác bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở hành động cứu trợ, mà là sự đầu tư bắt buộc cho một tương lai phát triển bền vững của toàn nhân loại.

NEPAL DỰ KIẾN CẦN HÀNG TỶ USD ĐỂ TÁI THIẾT

Ngày 29/8/2026, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết chi phí tái thiết sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) có thể lên tới hàng tỷ USD. Khẳng định quy mô thảm họa đã vượt quá khả năng ứng phó của Chính phủ, ông Khanal phát đi lời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ, với ưu tiên hàng đầu hiện nay là cứu hộ và cứu sống sinh mạng.

Khu vực bị tàn phá do thảm họa lũ quét và sạt lở ở Nuwakot, Nepal. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh nỗ lực tìm kiếm, Nepal đang đối mặt với thách thức y tế và nhân đạo trầm trọng. Hàng trăm thi thể được tìm thấy ở hạ lưu có nguy cơ phân hủy nhanh do đã ngâm nước quá lâu. Với năng lực pháp y và bảo quản lạnh rất hạn chế, Chính phủ Nepal đang phải xem xét phương án dùng xe tải đông lạnh chở hàng hóa để bảo quản thi thể. Đồng thời, quốc gia này khẩn thiết kêu gọi hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt là năng lực lấy mẫu và xét nghiệm ADN, để nhận dạng và bảo quản thi thể cho đến khi bàn giao cho người thân.

P.V

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tham-kich-song-bang-himalaya-loi-canh-tinh-ve-cong-bang-khi-hau-va-an-ninh-kinh-te-toan-cau-118163.html