Khi sông băng trở thành những 'quả bom' lơ lửng trên đầu hàng triệu người
Trận lũ quét kinh hoàng trên biên giới Nepal - Tây Tạng một lần nữa cho thấy cuộc sống dưới chân những dãy núi băng giá đang trở nên khó đoán hơn. Khi sông băng thu hẹp, băng vĩnh cửu tan và các hồ băng tích tụ nước, những khối núi vốn tưởng như bất động có thể bất ngờ giải phóng một dòng thác gồm băng, nước, đá và bùn xuống các thung lũng bên dưới.
Thảm họa kinh hoàng ở chân dãy Himalaya
Nepal từ lâu đã là vùng đất mà vẻ hùng vĩ của Himalaya đi cùng những hiểm họa tự nhiên. Những sườn núi dốc dựng đứng đổ xuống các thung lũng hẹp, nơi những dòng sông chảy xiết len qua các khu dân cư, đường sá và công trình. Tuy nhiên, trận lũ xảy ra hôm 26/8 ở khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng cho thấy quy mô của rủi ro đang vượt xa những gì chúng ta hình dung.
Ban đầu, nhiều thông tin cho rằng một trận động đất đã gây ra sạt lở, từ đó dẫn đến lũ quét. Nhưng phân tích sau đó của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy nguyên nhân là một vụ sụp đổ sông băng. Các nhà khoa học phát hiện phần thấp của một sông băng gần đỉnh Langtang Lirung, cách khu vực xảy ra lũ khoảng 15 km, đã đổ xuống.
Theo phân tích sơ bộ của Trung tâm Phát triển Núi tích hợp quốc tế (ICIMOD), có thể đã xảy ra một trận lở băng - đá từ khu vực ở độ cao lớn. Một khối lượng lớn băng và đá tràn vào Lende Khola, một phụ lưu của sông Bhote Koshi, tạo ra dòng nước đột ngột cuốn theo trầm tích và những tảng đá lớn xuôi xuống hạ lưu.

Bùn bao phủ huyện Rasuwa ở miền trung-bắc Nepal sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8. Ảnh: UNICEF
Điều khiến sự kiện trở nên đặc biệt nghiêm trọng nằm ở quy mô và tốc độ. Mực nước tại các con sông phía dưới tăng từ 7 đến 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, trong khi một số trạm quan trắc bị cuốn trôi hoặc hư hại. Khối băng đổ xuống đáy thung lũng với lực mạnh đến mức tạo ra rung chấn tương đương một trận động đất 5,2 độ.
Dòng lũ sau đó lao qua những hẻm núi hẹp, cuốn theo băng, nước, đá, bùn và những tảng đá có kích thước tương đương ô tô, phá hủy nhà cửa, cầu đường, nhà máy điện và các công trình khác. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích.
Những mảng băng nhỏ rơi xuống hoặc chặn dòng sông vốn không phải hiện tượng hiếm ở Himalaya, nhưng việc một khối băng lớn đổ xuống trong một lần như vậy là đặc biệt hiếm gặp. Chính sự kết hợp ấy khiến một hiện tượng xảy ra trên núi cao có thể nhanh chóng trở thành thảm họa đối với những người sống cách đó hàng chục km ở phía dưới.
Khi những ngọn núi mất đi sự ổn định
Vụ việc ở Nepal chưa thể được quy trực tiếp cho biến đổi khí hậu. Nhưng các nhà khoa học cho rằng nó xảy ra trong bối cảnh những vùng núi cao đang thay đổi nhanh chóng do nhiệt độ tăng.
Theo ICIMOD, tốc độ mất băng của các sông băng tại khu vực Hindu Kush - Himalaya đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Cùng với đó, các sông băng trên khắp thế giới đang thu hẹp nhanh chóng. Có tới một nửa trong số hơn 200.000 sông băng trên núi được dự báo có thể biến mất vào cuối thế kỷ này, ngay cả khi các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng được thực hiện.
Sông băng thu hẹp không đơn thuần có nghĩa là lượng băng trên núi ít đi. Khi môi trường băng giá thay đổi, sự ổn định của cả địa hình xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng.
Một phần quan trọng trong cấu trúc đó là băng vĩnh cửu - hỗn hợp đất, đá, trầm tích và băng tồn tại trong thời gian rất dài. Tiến sĩ Richard Waller, nhà địa lý tự nhiên thuộc Đại học Keele, ví những vùng núi cao như những khối đá bị phá vỡ nhưng được “dán” lại với nhau bằng băng trong các khe nứt.
Khi nhiệt độ tăng, băng tan và lớp băng vĩnh cửu rã đông. Những cấu trúc vốn được giữ ổn định có thể trở nên lỏng lẻo hơn, khiến các sườn núi dễ sạt xuống. Những khối đá lớn có thể rơi lên sông băng, làm nó mất ổn định, trong khi bản thân sông băng cũng có thể đột ngột sụp đổ.

Đồ họa tóm tắt vụ lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal - Tây Tạng hôm 26/8/2026.
Hồ băng là một mắt xích nguy hiểm khác. Khi sông băng tan, nước có thể tích tụ thành những hồ lớn phía sau các đập tự nhiên. Nếu hồ quá đầy hoặc cấu trúc giữ nước bị phá vỡ, một lượng nước khổng lồ có thể tràn xuống sườn núi, cuốn theo đất đá và tạo thành dòng lũ có sức tàn phá lớn. Ngay tại khu vực Nepal xảy ra thảm họa lần này, một vụ vỡ hồ băng vào tháng 7 năm ngoái đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Mưa cũng làm bài toán trở nên phức tạp hơn. Khi khí hậu ấm lên, lượng mưa cực đoan có xu hướng gia tăng và những trận mưa lớn có thể xuất hiện ở vùng núi thay vì tuyết. Nước mưa làm tăng nguy cơ sạt lở và xói mòn, đồng thời bổ sung thêm nước vào các hệ thống vốn đã mất ổn định bởi băng tan.
Nhưng điều đáng lo là các hiện tượng đơn lẻ kể trên đang có xu hướng cộng hưởng cùng một lúc. Một sông băng thu hẹp, băng vĩnh cửu tan, một sườn núi sạt lở, một hồ băng vỡ và một trận mưa lớn có thể nối tiếp nhau trong cùng một chuỗi sự kiện. Khi đó, một thay đổi ở độ cao hàng nghìn mét có thể biến thành dòng lũ lao xuống khu dân cư trong thời gian rất ngắn.
Ông Mohd Farooq Azam, một chuyên gia của ICIMOD, cho biết tần suất gia tăng của các mối nguy hiểm trong băng quyển - tức những phần đóng băng của Trái đất - “đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tốc độ thay đổi rất nhanh”.
Lời cảnh báo từ thảm kịch ở Nepal
Vấn đề khó khăn nhất đối với những cộng đồng sống dưới chân sông băng là họ không chỉ đối mặt với một mối nguy đang tăng lên, mà còn phải đối phó với một mối nguy rất khó dự báo.
Bà Hannah Cloke, giáo sư khí tượng và biến đổi khí hậu tại Đại học Reading (Anh), cho rằng các hệ thống cảnh báo ở Nepal có thể đã giúp cứu nhiều người trong thảm họa vừa qua. Nhưng ở vùng núi cao, khoảng thời gian từ lúc xảy ra sự kiện kích hoạt đến khi dòng lũ tác động xuống hạ lưu đôi khi rất ngắn, khiến cảnh báo trở nên đặc biệt khó khăn.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Timure (Nepal), trước (bên trái) và sau trận lũ lụt thảm khốc hôm 26/8. Ảnh: United Nations
Một nhà khoa học ước tính dòng lũ trong vụ việc lần này đã di chuyển gần 22 km đầu tiên với tốc độ khoảng 193 km/giờ. Với tốc độ như vậy, ngay cả một hệ thống cảnh báo hoạt động hiệu quả cũng có rất ít thời gian để người dân ở phía dưới phản ứng.
Trong khi đó, việc giám sát toàn bộ các sông băng cũng không đơn giản. Nepal có khoảng 3.000 sông băng, và theo ICIMOD, theo dõi chặt chẽ từng sông băng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Các nhà khoa học vì thế không dễ xác định chính xác sông băng nào có nguy cơ sụp đổ và thời điểm nào nguy cơ ấy có thể chuyển thành thảm họa.
Nhưng Nepal không phải trường hợp duy nhất. Năm 2021, một phần lớn sông băng ở thung lũng Chamoli, miền bắc Ấn Độ, sụp đổ, kéo theo nước và đất đá xuống hạ lưu, khiến khoảng 200 người thiệt mạng. Các nhà khoa học sau đó ước tính năng lượng từ vụ sụp đổ tương đương khoảng 15 quả bom nguyên tử.
Năm ngoái, làng Blatten ở Thụy Sĩ bị chôn vùi sau khi một sông băng sụp xuống, kéo theo hàng triệu tấn băng và đá. Các nhà khoa học cho rằng quá trình tan băng vĩnh cửu có thể đã khiến đá rơi xuống sông băng, làm cấu trúc này mất ổn định.

Thung lũng Lötschental gần Blatten vào ngày 30/5/2025 sau vụ sạt lở đất. Ảnh: Wikipedia
Tại bang Alaska của Mỹ, sông băng Mendenhall phía trên thủ phủ Juneau cũng liên quan đến một mối nguy tương tự. Nước từ sông băng đổ vào khu vực Suicide Basin, nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng vỡ bờ, tạo ra những dòng lũ chảy về phía thành phố và cuốn trôi nhà cửa.
Từ Himalaya đến Alps và Andes, những khu vực núi cao có sông băng và băng vĩnh cửu đều có thể đối mặt với những thay đổi tương tự. Các nhà khoa học vẫn thận trọng khi quy kết một thảm họa cụ thể cho biến đổi khí hậu. Nhưng khi những sự kiện như vậy xuất hiện trong một xu hướng rộng hơn, tốc độ thay đổi của môi trường băng giá trở thành điều khó có thể bỏ qua.
Một phần hy vọng hiện nay đến từ các hệ thống vệ tinh mới, có khả năng theo dõi những thay đổi ở các khu vực núi cao mà con người rất khó tiếp cận. Với Nepal và những quốc gia có địa hình tương tự, đây có thể là bước tiến quan trọng trong việc phát hiện những dấu hiệu bất ổn trước khi chúng biến thành thảm họa.

Ảnh vệ tinh hé lộ thêm nguyên nhân thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc

