Than - chất liệu mang ý niệm bản địa

Nguyễn An - chàng họa sĩ xứ Huế, sinh năm 1987, đã chọn than của củi cây thông để làm chất liệu cho những tác phẩm hội họa của mình về đô thị Đà Lạt.

Đi tìm bóng núi (Tranh của họa sĩ Nguyễn An)

Đi tìm bóng núi (Tranh của họa sĩ Nguyễn An)

Theo họa sĩ Nguyễn An, than củi thông là chất liệu bản địa của Đà Lạt. Chất liệu này có tính vật chất mạnh, độ biểu cảm cao, rất phù hợp để diễn đạt các lớp chồng ký ức: văn hóa, lịch sử, thiên nhiên - những mạch ngầm của Đà Lạt. Than còn cho phép người nghệ sĩ tạo ra nhiều sắc độ thị giác, những texture (cấu trúc) màu trầm tích, gợi nhắc ký ức về lửa, về rừng, về thời gian, về sự vận động của tự nhiên.

Sử dụng chất liệu bản địa để kể câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên Đà Lạt, Nguyễn An không dừng lại ở việc phản ánh sự vận động của tự nhiên, anh gửi gắm những trăn trở về sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống, giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giữa con người và thiên nhiên. “Than - vết dấu còn lại của một đời sống đã được biến đổi, cây rừng đã cháy thành than - nay tồn tại trong một trạng thái vật chất khác. Than - thứ chất liệu cho phép tôi lần giở những ký ức của cộng đồng thông qua thực tế trải nghiệm sáng tạo của bản thân”, họa sĩ Nguyễn An chia sẻ.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, Nguyễn An đã khơi dậy những trầm tích văn hóa Đà Lạt theo cách hiện đại và cá nhân. Những tác phẩm hội họa của anh trở thành cầu nối, thúc đẩy sự đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, cùng hướng đến tương lai - một tương lai được kiến tạo trên nền tảng văn hóa nội sinh tương tác cùng những phương cách biểu đạt mới. Họa sĩ Nguyễn An tâm sự rằng, anh không quá bận tâm đến việc sử dụng chất liệu gì khi vẽ. Bởi suy cho cùng thì than hay sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, gỗ, đất, đá... cũng chỉ là phương tiện. Những quan sát từ thực tế đời sống và những trải nghiệm cảm xúc của người nghệ sĩ sẽ quyết định các màu sắc - chất liệu xuất hiện trên bề mặt tranh. Nguyễn An sử dụng chất liệu than của củi cây thông để sáng tạo những tác phẩm về Đà Lạt vì cảm thấy: Than tự thân đã là một phần ký ức của Đà Lạt.

Sử dụng than làm chất liệu cho những thực hành sáng tạo nghệ thuật của mình, ngoài việc tạo nên tính khác biệt trong tác phẩm hội họa, còn là cách thể hiện trách nhiệm bảo vệ và làm mới những giá trị văn hóa bản địa Đà Lạt, đem đến công chúng nghệ thuật một cái nhìn mới. “Than của củi cây thông giúp tôi tạo ra những texture xù xì, thô ráp. Tôi dùng lớp ngôn ngữ đó để gắn với ý niệm bản địa, nguyên thủy. Acrylic được tôi sử dụng đan xen với than để mở rộng những chiều kích của thị giác - một sự kết hợp giữa những dòng chảy văn hóa, nơi mạch nguồn văn hóa bản đại Đà Lạt kết nối với nhịp sống đương đại thông qua ngôn ngữ nghệ thuật”, họa sĩ Nguyễn An cho hay.

Theo họa sĩ Vi Quốc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lâm Đồng, không gian trong tranh của Nguyễn An là một không gian đậm đặc những cảm xúc phức hợp, vừa rực rỡ, vừa u sầu, vừa đẹp đẽ, vừa như một vết thương. Thời gian trong tranh của Nguyễn An như nén lại - nơi các lớp ký ức (của cá nhân và của cộng đồng) khẽ rung theo một nhịp chậm, đúng như mảnh đất và tính cách con người Đà Lạt.

Trịnh Chu .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/than-chat-lieu-mang-y-niem-ban-dia-436628.html