Tháng 8 tiệc Cha, về Kiếp Bạc nghe vọng hào khí Đông A
Bên dòng Lục Đầu Giang, nơi sáu con sông hội tụ, ngôi đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương đã hơn bảy thế kỷ trở thành nơi người Việt tìm về để gửi gắm niềm tin và lòng biết ơn với người đã giữ nước.
Tháng 8 âm lịch, khi những cơn gió heo may bắt đầu len qua miền đất Bắc, khi nắng thu dịu lại trên những triền đồi và dòng Lục Đầu Giang mang sắc màu trầm mặc hơn, cũng là lúc nhiều người Việt hướng lòng về Kiếp Bạc, hướng về tín ngưỡng dân gian vẫn quen gọi là “tháng 8 tiệc Cha” để dâng nén hương tưởng nhớ Đức Thánh Trần (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn), vị anh hùng đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giữ nước.

Ảnh: Thạch Thảo
Và Kiếp Bạc không chỉ là một điểm đến của hành hương. Nơi đây còn là không gian lưu giữ ký ức dân tộc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông đều gắn với những câu chuyện về một thời hào khí Đông A.
“Vào cửa Cha, ra cửa Mẹ”
Trong tâm thức của nhiều người Việt, lời dạy tâm linh quen thuộc “vào cửa Cha, ra cửa Mẹ” chỉ về quy tắc hành lễ khi người chiêm bái đi qua các ban thờ hoặc qua các pho tượng Đức Thánh Trần và Đức Thánh Mẫu/Quốc Mẫu.

Đền Kiếp Bạc nằm ở thung lũng núi Rồng, tựa lưng vào núi Dược Sơn và quay mặt ra dòng Lục Đầu Giang. Ảnh: Thạch Thảo
“Cha” ở đây là Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - người được nhân dân tôn kính không chỉ bởi tài thao lược quân sự, mà còn bởi nhân cách lớn của một bậc trung quân, ái quốc. Ông là vị tướng đã ba lần lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh bại quân Nguyên - Mông xâm lược vào thế kỷ XIII, góp phần giữ vững nền độc lập của Đại Việt trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách.



Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, Hưng Đạo Đại Vương từ một nhân vật lịch sử đã trở thành biểu tượng tinh thần. Người dân gọi Ngài là “Cha” bằng tất cả sự kính trọng dành cho một bậc tiền nhân đã che chở non sông, bảo vệ muôn dân.
Vì thế đến Kiếp Bạc, nhiều người không chỉ cầu mong bình an, may mắn, mà trước hết là để tưởng nhớ người đã đặt vận mệnh đất nước lên trên lợi ích riêng của bản thân.
Nơi Lục Đầu Giang ghi dấu hào khí Đông A
Phía trước Đền Kiếp Bạc là vùng sông nước Lục Đầu Giang - nơi sáu con sông lớn hội tụ: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và dòng Thái Bình.
Không gian ấy từng là địa bàn chiến lược trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông của nhà Trần. Sử sách ghi lại, tại vùng đất này, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từng tổ chức huấn luyện quân đội, chuẩn bị lực lượng cho những trận quyết chiến bảo vệ giang sơn.

Lục Đầu Giang nơi sáu con sông lớn hội tụ. Ảnh: Thạch Thảo
Dòng sông hôm nay vẫn hiền hòa trôi qua những làng quê, nhưng trong ký ức lịch sử, nơi đây từng vang tiếng trống trận, tiếng quân reo. Đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 - một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc - gắn với tài thao lược của Hưng Đạo Đại Vương và quân dân nhà Trần.
Những con sông vùng Đông Bắc vì thế không chỉ là cảnh quan thiên nhiên, mà còn là những trang sử sống động.
Đứng trước Lục Đầu Giang hôm nay, người ta không chỉ nhìn thấy một dòng nước, mà còn cảm nhận được chiều sâu của một vùng đất từng chứng kiến những thời khắc quyết định vận mệnh quốc gia.
Tín ngưỡng để nhớ về trách nhiệm với đất nước
Trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, thờ Đức Thánh Trần là một hiện tượng đặc biệt. Từ một nhân vật lịch sử, Hưng Đạo Đại Vương đã trở thành biểu tượng văn hóa, đạo đức và tinh thần yêu nước.

Ảnh: Thạch Thảo
Người dân tìm về đây mang theo những mong ước rất đời thường: sức khỏe, bình an, gia đình thuận hòa, công việc thuận lợi. Nhưng phía sau những lời cầu nguyện ấy là một lớp nghĩa sâu hơn. Đó là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; là lời nhắc nhở bản thân về những giá trị lớn hơn: lòng trung nghĩa, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì cộng đồng.



“Vào cửa Cha, ra cửa Mẹ” chỉ về quy tắc hành lễ khi người chiêm bái đi qua các ban thờ hoặc qua các pho tượng Đức Thánh Trần và Đức Thánh Mẫu/Quốc Mẫu. Ảnh: Thạch Thảo
Một nén hương thơm dâng lên nơi cửa đền vì thế không chỉ là nghi lễ tâm linh. Đó còn là khoảnh khắc con người đối diện với lịch sử, nhớ rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của tiền nhân.

Ảnh: Thạch Thảo
Qua thời gian, Kiếp Bạc trở thành nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong không gian của đền, lịch sử không nằm yên trong sách vở. Lịch sử hiện diện ở từng nghi lễ, từng câu chuyện được truyền lại, qua niềm thành kính của những người tìm về.
Giữ một miền ký ức cho mai sau
Mỗi năm đến tháng 8 âm lịch, Kiếp Bạc lại đón đông đảo người dân, du khách về hành hương.
Họ đến để dự lễ, để thắp hương, để tìm sự bình an trong đời sống tâm linh. Nhưng cũng có những người đến chỉ để đứng trước dòng Lục Đầu Giang, nhìn về vùng đất từng ghi dấu những chiến công hiển hách và cảm nhận chiều sâu của lịch sử.

Lá cờ ngũ sắc thêu chữ Trần treo tại đền Kiếp Bạc là lá cờ thần (cờ ngũ sắc) truyền thống mang biểu tượng tôn vinh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhà Trần. Ảnh: Thạch Thảo


Giá trị của Kiếp Bạc vì thế không chỉ nằm ở một công trình tín ngưỡng, mà nằm ở vai trò của nó trong việc nuôi dưỡng ký ức cộng đồng. Bởi một dân tộc không chỉ phát triển bằng những công trình mới, mà còn bằng khả năng nhớ về nguồn cội, trân trọng những người đã tạo dựng nền móng cho hôm nay.

Ảnh: Thạch Thảo
Bên dòng Lục Đầu Giang, đền Kiếp Bạc vẫn hiện diện như một chứng nhân của thời gian. Giữa nhịp sống hiện đại, khi những giá trị vật chất ngày càng được đề cao, những không gian như Kiếp Bạc càng trở nên quan trọng. Bởi ở đó, mỗi người có thể chậm lại, lắng nghe tiếng vọng của lịch sử và hiểu hơn giá trị của hai chữ “bình yên”…
Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng) nằm trong vùng đất Vạn Kiếp xưa, nơi Hưng Đạo Đại Vương từng chọn làm căn cứ, xây dựng lực lượng và chỉ huy quân đội nhà Trần bảo vệ Đại Việt. Sau khi ông qua đời năm 1300, nhân dân lập đền thờ tại đây để tưởng nhớ công lao của vị Quốc công Tiết chế.
Trải qua hơn 700 năm tồn tại, Đền Kiếp Bạc trở thành một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần lớn nhất cả nước. Đền nằm giữa núi Rồng và vùng Lục Đầu Giang - nơi sáu con sông hội tụ, một địa danh gắn liền với nhiều chiến công của quân dân nhà Trần.
Vào hồi 13h 02 phút ngày 12/7/2025 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) diễn ra từ ngày 6-16/7/2025 ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Văn hóa Thế giới.
Đây là Di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam, cùng với Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng).
