Gắn kỹ nghệ với sáng tạo, nâng tầm thủ công hiện đại
Sự hợp tác, đồng sáng tạo giữa nghệ nhân và nhà thiết kế đang mở ra khả năng đưa đồ thủ công mỹ nghệ trở thành sản phẩm văn hóa và nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa.
Tri thức nghề "gặp" tư duy thiết kế sáng tạo
Cuối tháng 8/2026, một không gian nghệ thuật thủ công đương đại Thơ Heritage House đã được mở tại 61 Tràng Tiền, Hà Nội, giới thiệu nghề thêu Việt Nam qua triển lãm tranh thêu cổ cùng các sưu tập thời trang ứng dụng, trình diễn nghề và giao lưu với nghệ nhân. Những sản phẩm tại đây được hình thành từ sự phối hợp giữa các nhà thiết kế và nghệ nhân làng thêu Quất Động.
Dự án nhằm góp phần đưa di sản làng nghề vào đời sống hiện đại, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô. Người sáng lập Thơ Heritage House, bà Nguyễn Thơ Thơ mong muốn không gian tại 61 Tràng Tiền trở thành nơi giá trị di sản được tiếp nối bằng diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ hồn cốt truyền thống, để nghề thêu Việt Nam tiếp tục hiện diện sống động giữa lòng Hà Nội.
Cùng với không gian giới thiệu nghệ thuật thủ công, Hà Nội đang thực hiện Đề án phát triển thủ công đương đại trên nền di sản làng nghề, kết nối nghệ nhân, làng nghề với nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo để phát triển sản phẩm mới. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tháo gỡ bài toán lâu nay của làng nghề: để truyền thống không bị đóng khung với những sản phẩm quen thuộc, trong khi sự đổi mới không làm mất đi bản sắc của nghề.

Thủ công mỹ nghệ từng bước được chuyển hóa thành các sản phẩm có tính ứng dụng cao. Ảnh: TH
Trước đó, nhiều thương hiệu như Hanoia, Kilomet109, Hanhsilk, Collective Sonson… đã hợp tác với nghệ nhân và nhiều cộng đồng làm nghề, đưa chất liệu, kỹ thuật và hoa văn truyền thống vào sản phẩm, thiết kế mang hình dáng, màu sắc và công năng mới, phù hợp với đời sống hiện đại.
Nhiều mô hình cho thấy giá trị của sự kết hợp giữa tri thức nghề và tư duy sáng tạo. Nghệ nhân hiểu độ “chín” của vật liệu, kỹ thuật xử lý, nhịp điệu đôi tay và những bí quyết khó truyền đạt trọn vẹn bằng sách vở. Nhà thiết kế lại nhìn thấy các khả năng mới của kỹ thuật ấy về công năng, hình thức và thị trường. Hai lực lượng này gặp nhau trên tinh thần đồng sáng tạo, thay vì một bên chỉ cung cấp kỹ thuật, bên kia đưa ra ý tưởng.
PGS. TS. Phạm Lan Oanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhận định, những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ đang từng bước được chuyển hóa thành các sản phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với đời sống hiện nay mà không đánh mất cốt lõi văn hóa.
Tương lai của làng nghề không nằm ở việc lưu giữ nguyên vẹn những giá trị cũ, mà ở khả năng làm cho những giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và tìm thấy vị trí mới trong đời sống. Khi đó, di sản không chỉ là ký ức được bảo tồn mà trở thành nguồn năng lượng văn hóa nuôi dưỡng sự phát triển.
Xây dựng hệ sinh thái cho thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Trong nền kinh tế sáng tạo, giá trị sản phẩm thủ công vượt xa định lượng nguyên liệu hay giờ công lao động. Bản sắc văn hóa, kỹ nghệ, tư duy thiết kế, danh tiếng nghệ nhân và tính độc bản cùng hòa quyện để tạo nên sản phẩm độc đáo, mang giá trị thương mại cao.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định thủ công mỹ nghệ là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa; phát triển sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa, sáng tạo, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ. Đến năm 2030, ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 150 nghìn tỷ đồng, tương đương 6 tỷ USD.
Chiến lược đồng thời đặt yêu cầu tăng cường liên kết giữa các làng nghề thủ công mỹ nghệ, kết hợp các nguyên liệu, vật liệu tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, có tính nghệ thuật. Đầu tư nghiên cứu, thiết kế các mẫu mã sản phẩm mang giá trị văn hóa truyền thống và có tính ứng dụng cao, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…

Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo phát triển thủ công mỹ nghệ gắn với công nghiệp văn hóa. Ảnh: Thơ Heritage House
Theo GS. TS. Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, phát triển thủ công mỹ nghệ thành ngành kinh tế mũi nhọn có thể đồng thời khai thác nguồn vốn văn hóa dân tộc, tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, quảng bá bản sắc và phát huy sức mạnh mềm Việt Nam. Thực tế, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đang dần “lột xác” để trở thành những món đồ sáng tạo có giá trị cao, xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.
Từ kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia, các chuyên gia cho rằng, với Việt Nam, cần định vị sản phẩm thủ công mỹ nghệ như vật phẩm văn hóa, đồ sưu tầm, sản phẩm thiết kế hay nghệ thuật ứng dụng. Một sản phẩm thủ công có giá trị cao cần một hệ sinh thái, gồm làng nghề, nghệ nhân, nhà thiết kế, thương hiệu, thị trường...
Vì thế, ngoài kết nối nghệ nhân với nghệ sĩ, nhà sáng tạo, cần phát triển phòng trưng bày, trung tâm trải nghiệm, bảo tàng nghề gắn với hoạt động thương mại, hội chợ chuyên ngành, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Cùng với đó là các chương trình đặt hàng sáng tạo mẫu mới, chương trình lưu trú cho nhà thiết kế tại làng nghề, nghiên cứu cải tiến nguyên vật liệu và mạng lưới kết nối thị trường quốc tế…
Khi kỹ thuật, hoa văn hay bí quyết truyền thống được đưa vào sản phẩm thương mại, nghệ nhân và cộng đồng sở hữu tri thức ấy cần được ghi nhận và chia sẻ lợi ích tương xứng. Từ thực tiễn làm việc với cộng đồng, ThS. Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Craft Link, cho rằng, trong quá trình hợp tác và thương mại hóa sản phẩm làng nghề, cần nhìn vào di sản của cả cộng đồng, bảo đảm ghi nhận tri thức, công sức và quyền tham gia của cộng đồng. Điều này giúp những người sở hữu di sản tiếp tục giữ nghề, trao truyền kỹ năng và hưởng lợi từ những giá trị mình tạo ra.
Tương lai của thủ công Việt Nam nằm ở năng lực tái tạo giá trị trong nền kinh tế mới. Bằng việc kết hợp kỹ nghệ truyền thống với tư duy thiết kế, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và biến ký ức văn hóa thành tài sản sáng tạo, ngành thủ công trong nước sẽ tự tin định danh bản sắc và khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.
