Tháng Bảy tri ân
Tháng Bảy lại về. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những dòng người lặng lẽ tìm về các nghĩa trang liệt sĩ, những khu di tích lịch sử, những 'địa chỉ đỏ' đã đi vào ký ức dân tộc. Những nén hương thơm, những vòng hoa và phút mặc niệm lặng im là lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những ngày đầu tháng 7, tôi có dịp theo Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện hành trình tri ân tại những địa danh đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và sự hy sinh.
Hơn 800 km từ Lào Cai đến Quảng Trị chỉ là khoảng cách địa lý. Còn hành trình của đoàn là cuộc trở về với lịch sử, trở về những năm tháng hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Điểm dừng chân đầu tiên là Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ giữa đất trời quê hương.
Buổi sáng hôm ấy, biển Quảng Trị (Quảng Bình cũ) trong xanh, gió từ đại dương thổi vào mang theo vị mặn của biển cả. Không gian an nghỉ của Đại tướng tĩnh lặng, yên bình. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như lời tri ân bất tận của đất trời dành cho vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.


Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trước anh linh Đại tướng, mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo những suy nghĩ và lời hứa của riêng mình: tiếp tục gìn giữ những thành quả cách mạng; xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; học tập tấm gương suốt đời vì nước, vì dân của Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Rời Vũng Chùa - Đảo Yến, đoàn tiếp tục hành trình đến Quảng Trị - mảnh đất đã đi vào lịch sử dân tộc, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu đào và chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến lòng người chùng xuống.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Xe vừa đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, cái nắng miền Trung đầu tháng Bảy đã phủ kín những hàng thông xanh. Từ cổng nghĩa trang nhìn vào, hàng nghìn ngôi mộ nối nhau thành những hàng thẳng tắp chạy dài giữa triền đồi, tạo nên một không gian vừa bình yên, vừa thiêng liêng đến nghẹn ngào.
Đây là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Họ đến từ mọi miền đất nước, khác quê quán, dân tộc, tuổi đời… nhưng cùng nằm lại dưới màu cờ đỏ Tổ quốc.
Tôi dừng lại khá lâu ở khu mộ các liệt sĩ quê Lào Cai. Những dòng chữ trên bia đá đã phai màu theo năm tháng vẫn hiện rõ tên tuổi của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc: liệt sĩ Vũ Văn Lai, liệt sĩ Đỗ Kim Minh, liệt sĩ Tăng Văn Lai...
Mỗi cái tên là một cuộc đời. Mỗi năm sinh, năm mất là một giấc mơ còn dang dở. Có người chưa kịp lập gia đình, chưa một lần trở lại quê hương sau ngày nhập ngũ, nhưng tất cả đều đã dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cho biết: "Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện quy tập hơn 10.000 phần mộ, trong đó có 90 liệt sĩ là những người con quê hương Lào Cai. Để ghi nhớ công lao của các anh, tỉnh đã đầu tư xây dựng khu tưởng niệm, khắc tên các liệt sĩ trên bia đá và hằng năm đều tổ chức các đoàn công tác trở về dâng hương, tri ân".
Những lời chia sẻ mộc mạc ấy khiến nhiều người lặng đi. Bởi tri ân không chỉ là những nén hương được thắp lên trong tháng Bảy, mà còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức, chăm lo người có công và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm cụ thể, để các thế hệ sau không bao giờ quên lịch sử.



Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ của tỉnh Lào Cai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Đứng rất lâu trước khu mộ đồng đội, Đại tá Lương Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai, đôi mắt đỏ hoe. Ông bảo, đây không phải lần đầu trở lại Trường Sơn, nhưng mỗi lần về đây đều có cảm giác như trở về tuổi hai mươi.
"Các anh nằm lại đây để chúng tôi được sống trong hòa bình. Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương và giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, về giá trị của hòa bình", Đại tá Dũng nói.
Tôi lặng nhìn theo ánh mắt của người lính già. Ánh mắt ấy không hướng vào những hàng bia mộ mà dường như đang tìm kiếm những người đồng đội năm xưa.
Giữa cái nắng như đổ lửa của Quảng Trị, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai lặng lẽ rời Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn để tiếp tục hành trình tri ân.
Nếu Trường Sơn là nơi yên nghỉ của những người lính đã hi sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, thì Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trong giai đoạn 1954 - 1975.
Giữa những hàng mộ thẳng tắp, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió Lào bỏng rát. Tiếng chuông ngân từ Đài tưởng niệm vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như lời gọi từ quá khứ.
Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Mỗi người lặng lẽ đặt nén hương lên từng phần mộ, cúi đầu trước những người đã hiến dâng tuổi xuân cho nền độc lập, thống nhất của đất nước.
Đứng giữa nghĩa trang, tôi chợt nhận ra rằng, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn hiện diện trong từng tấc đất, từng hàng cây, từng nén hương nghi ngút khói. Chính sự hy sinh ấy đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai dâng hương tại Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Rời Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, đoàn đến Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Thành cổ hôm nay phủ một màu xanh bình yên của cỏ cây. Khó có thể hình dung nơi đây từng là chiến trường ác liệt bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chỉ trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, hàng chục nghìn tấn bom đạn đã dội xuống mảnh đất chưa đầy 3 km². Biết bao cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để giữ từng mét thành, từng lá cờ đỏ tung bay giữa khói lửa.
Bởi vậy, người Quảng Trị vẫn thường nói: "Mỗi tấc đất Thành cổ đều có máu xương của người lính."
Trong không gian linh thiêng ấy, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm. Những vòng hoa mang theo tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai được kính cẩn đặt trước tượng đài. Khói hương quyện trong gió, lan tỏa khắp khuôn viên di tích. Không gian lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng chuông ngân.
Tiếng chuông ấy như đưa mỗi người trở về với mùa hè đỏ lửa cách đây hơn nửa thế kỷ, nơi biết bao chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi đã gửi lại tuổi xuân trên mảnh đất này. Họ chiến đấu không phải để trở thành anh hùng. Họ chiến đấu vì một ngày đất nước thống nhất, để những thế hệ mai sau được sống trong hòa bình. Có lẽ vì thế mà Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một di tích lịch sử. Đó còn là biểu tượng của lòng quả cảm, của ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" và của khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.



Các đại biểu trong Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn.
Giữa trưa, đoàn công tác có mặt bên bến sông Thạch Hãn. Dòng sông hôm nay hiền hòa, lặng lẽ chảy giữa đôi bờ xanh ngắt.
Ít ai biết rằng, hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Để tiếp viện cho Thành cổ, biết bao chiến sĩ đã vượt sông trong mưa bom, bão đạn. Nhiều người mãi mãi nằm lại dưới lòng sông, gửi tuổi xuân theo những con nước.
Người Quảng Trị vẫn truyền nhau hai câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương: "Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."
Mỗi lần đọc lại hai câu thơ ấy, người nghe đều không khỏi nghẹn lòng.
Khi những bông hoa cúc trắng và những ngọn nến được nhẹ nhàng thả xuống mặt nước, cả dòng sông như bừng lên bởi hàng trăm ánh sáng nhỏ. Những cánh hoa theo dòng nước chầm chậm trôi đi, mang theo biết bao lời tri ân của những người đang sống gửi tới các anh hùng liệt sĩ - những người đã hóa thân vào lòng sông, vào đất mẹ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng các thành viên trong đoàn lặng lẽ đứng bên bờ sông, dõi theo những bông hoa đang xa dần. Không có những bài phát biểu dài, chỉ có sự im lặng và những ánh mắt trầm tư nhưng chính sự lặng im ấy đã nói lên tất cả.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, Thạch Hãn không chỉ là một dòng sông đưa nước ra biển mà còn lưu giữ ký ức của chiến tranh, của lòng dũng cảm và của khát vọng hòa bình mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương.
Trên chuyến xe rời Quảng Trị, không khí trong đoàn trầm lắng hơn lúc đến.
Qua ô cửa kính, những hàng phi lao dần lùi lại phía sau, còn trong mỗi người là những hình ảnh không dễ phai mờ: những hàng bia trắng ở Trường Sơn và Đường 9, màu cỏ xanh trên Thành cổ, những đóa hoa lặng lẽ trôi trên dòng Thạch Hãn.
Đó không chỉ là một chuyến công tác, càng không đơn thuần là một hoạt động tri ân trong tháng Bảy. Đó là hành trình để mỗi người tự nhắc mình về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang thăm, tặng quà gia đình thương binh hạng 1/4 Đỗ Văn Cầu, thôn Mỵ, xã Chấn Thịnh.
Suốt hành trình tri ân, tôi luôn tự hỏi điều gì khiến những địa danh như Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị hay dòng Thạch Hãn có sức lay động đến vậy.
Có lẽ không chỉ bởi những tượng đài, những hàng bia mộ hay những câu chuyện lịch sử, mà bởi ở mỗi nơi đều có những con người đã gửi lại tuổi xuân để hôm nay đất nước được thanh bình, Nhân dân được sống trong độc lập, tự do.
Không chỉ hướng về khúc ruột miền Trung, trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Lào Cai còn tổ chức nhiều đoàn công tác đến dâng hương, tưởng niệm tại các nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ trên cả nước, như Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 468, Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.
Đó đều là những địa chỉ đỏ gắn với những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh bảo vệ và giải phóng dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đại biểu của tỉnh thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Không chỉ tổ chức các hoạt động tri ân, Lào Cai còn triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
Dịp 27/7 năm nay, tỉnh thành lập 22 đoàn công tác đến thăm, tặng hơn 11.000 suất quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng; hỗ trợ xóa gần 150 căn nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tiếp tục đầu tư, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công.
Đặc biệt, tỉnh đang quyết liệt triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; khai quật hơn 1.200 phần mộ chưa xác định thông tin và lấy trên 800 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, với mong muốn đưa các anh trở về đúng tên, đúng quê hương sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất mẹ.
Tháng Bảy rồi sẽ qua, những nén hương cũng sẽ lặng lẽ tàn theo gió, nhưng lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng sẽ còn ở lại.
Ở lại trong mỗi bước chân tìm về các địa chỉ đỏ.
Ở lại trong những câu chuyện được kể cho thế hệ hôm nay.
Ở lại trong ý thức gìn giữ những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy.
Hành trình tri ân khép lại, nhưng hành trình tiếp nối truyền thống yêu nước chưa bao giờ dừng lại.
Đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; gìn giữ nền hòa bình mà biết bao thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ.
Để rồi, mỗi độ tháng Bảy về, những bước chân tri ân lại nối dài trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Và trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam, ngọn lửa của lòng biết ơn vẫn luôn được gìn giữ, truyền tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác như một lời hứa thiêng liêng với những anh hùng liệt sĩ - những người đã hóa thân vào non sông, làm nên dáng hình Tổ quốc Việt Nam hôm nay.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thang-bay-tri-an-post903797.html











