Tháng Hai thì thầm trên đất mẹ
Tháng Hai ở quê tôi - miền đất xứ Thanh - mang nét đẹp mộc mạc, dung dị, như câu hát dân gian còn vương trên bờ tre, ngọn cỏ. Không rực rỡ như mùa hè, chẳng ảm đạm như những ngày đông, tháng Hai lặng lẽ, hiền hòa, vừa đủ để đất trời giao mùa, vừa đủ để lòng người chùng xuống giữa những yêu thương thật thà.
Mùa xuân vẫn còn vương trên những nụ xoan trước ngõ. Hoa xoan không kiêu sa như mai, không rực rỡ như đào, nhưng màu tím nhạt của nó cứ len lỏi vào lòng người một cách dịu dàng. Mỗi lần gió thổi qua, cánh hoa xoan lại rơi lả tả xuống sân, đọng lại trên bậc hiên, tạo thành một tấm thảm tím nhạt, nhẹ như sương, đẹp như một giấc mơ. Những ngày này, lũ trẻ con chúng tôi ngày xưa thường rủ nhau nhặt hoa xoan để chơi đồ hàng, hoặc hứng hoa vào vạt áo mà chạy khắp sân.
Làng quê Thanh Hóa tháng Hai mang một hương thơm rất riêng - hương của đồng ruộng, của đất đai sau những cơn mưa xuân. Ruộng đồng lúc này xanh mướt một màu lúa non. Cây cỏ cũng tươi tốt hơn sau những ngày đông dài lạnh giá. Những bờ đê, con đường làng như được khoác thêm chiếc áo mới, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Dưới bóng tre đầu làng, những bà, những mẹ lại ngồi chụm đầu đan nón, kể cho nhau nghe chuyện mùa màng, chuyện con cái xa quê.
Những ngày này, đi trên con đường làng, tôi hay bắt gặp hình ảnh những bà cụ tóc bạc phơ thong thả nhai trầu, những người đàn ông cặm cụi bên ruộng lúa, những đứa trẻ nô đùa bên gốc đa đầu đình. Một cảnh tượng bình dị nhưng ấm áp lạ thường. Đâu đó, tiếng gà gáy vang lên từ sân nhà ai, tiếng chó sủa vọng từ những góc vườn, tất cả hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng làng quê thân thuộc.
Tôi nhớ những sáng tháng Hai trời se lạnh, mẹ tôi thường dậy sớm nấu nồi khoai lang luộc, hơi nước bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là được ăn khoai nóng hổi, bóc vỏ ra, hơi nóng phả vào mặt, rồi cắn một miếng, cảm nhận vị bùi bùi, ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Những món ăn quê mùa ấy, dù chẳng cao sang nhưng lại đọng mãi trong ký ức tôi, như một phần của tuổi thơ, một phần của quê hương.
Tháng Hai cũng là mùa lễ hội ở quê. Hội làng tổ chức ngay tại sân đình, có cờ đỏ bay phấp phới, có tiếng trống hội rộn ràng. Những trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, nhảy sạp... làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Trẻ con thì háo hức chạy nhảy, người lớn thì rôm rả trò chuyện. Tôi nhớ những ngày còn bé, cứ đến hội làng là tôi lại được bà nội dúi vào tay mấy đồng bạc lẻ để mua bánh đa, kẹo bông. Bánh đa ngày ấy chỉ đơn giản là loại bánh tráng nướng thơm phức, rắc thêm chút vừng, vậy mà đối với lũ trẻ con, nó là cả một niềm vui lớn lao.
Những ngày tháng Hai, khi xuân còn chưa tàn, tôi hay cùng cha ra đồng, đi dọc những con mương nhỏ mà lũy tre hai bên in bóng xuống mặt nước lặng lờ. Cha bảo, nước ở quê mình tuy chẳng trong vắt như suối rừng Tây Bắc, nhưng nó nuôi lớn bao thế hệ, chắt chiu từng giọt phù sa để đất thêm màu mỡ. Tôi lội chân trần trên bờ ruộng, cảm nhận cái mát lạnh của bùn đất, cái mềm mại của cỏ non. Đó là những khoảnh khắc bình yên mà sau này, khi đi xa, tôi mới thấy thèm thuồng đến lạ.
Rồi khi chiều buông, hoàng hôn nhuộm một màu vàng rực lên cánh đồng làng. Những đàn cò trắng chao liệng trên những rặng tre già. Mùi rơm rạ, mùi khói bếp nhà ai phảng phất trong không gian, gợi lên một nỗi nhớ miên man. Tháng Hai - tháng của sự chuyển giao, của những hoài niệm và của cả những giấc mơ.
Ở quê, mọi thứ đều mộc mạc, từ ngôi nhà mái ngói cũ, đến những hàng rào dâm bụt xanh rì, từ bát nước chè xanh mẹ nấu đến những câu chuyện của người già bên bếp lửa. Chẳng có gì xa hoa, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên hơi ấm, làm nên cội nguồn, làm nên tình yêu quê hương sâu đậm trong lòng mỗi người con xa xứ.
Tôi rời quê hương để đi xa, nhưng mỗi độ tháng Hai về, lòng tôi lại xốn xang nhớ về những ngày xưa cũ. Nhớ con đường làng quanh co, nhớ tiếng cười của lũ bạn thuở nào, nhớ dáng mẹ tần tảo bên bờ giếng sớm, nhớ những chiều tà cha ngồi tựa cửa lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa.
Tháng Hai quê tôi chẳng có gì lộng lẫy, chẳng có gì kiêu kỳ, nhưng trong từng cơn gió nhẹ, trong từng vạt nắng vàng vương trên mái hiên, tôi luôn tìm thấy sự bình yên, sự ấm áp mà chỉ có quê nhà mới có thể mang lại.
Và tôi biết, dù đi đến đâu, dù tháng năm có bào mòn tất cả, thì những ký ức về một Thanh Hóa mộc mạc, chân phương vẫn sẽ luôn còn mãi trong tim tôi...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thang-hai-thi-tham-tren-dat-me-35343.htm