Tháng mười hai
Tháng 12, là tháng cuối cùng của năm, mang trong mình vẻ đẹp bình yên và chút hoài niệm. Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ phố, ta cảm nhận được sự chuyển mình của đất trời. Những chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống, như những ký ức lặng lẽ trôi đi, để lại không gian trống trải mà đầy sâu lắng.
Trong ánh đèn lung linh của những buổi tối đông, người ta thường tụ tập bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm đã qua. Mùi thơm của bánh trái, của ly trà nóng bốc khói tạo nên không khí ấm cúng, xua tan cái lạnh giá bên ngoài. Tháng 12 còn mang đến những lễ hội, những dịp sum họp gia đình, khi mọi người trở về bên nhau, cùng nhau đón chào một năm mới sắp đến.
Đó cũng là thời điểm để nhìn lại, để suy ngẫm về những gì đã trải qua. Có những nỗi buồn, những mất mát, nhưng cũng không thiếu những niềm vui và thành công. Tháng 12, trong cái se lạnh, ta học cách trân trọng hơn những điều giản dị, bên những người thân yêu của mình.
Một năm qua đi, mang theo biết bao cảm xúc. Có những nụ cười rực rỡ, những giọt nước mắt lặng lẽ, những bước chân vững vàng, nhưng cũng có những lúc chao đảo. Ta đã từng đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, đã từng hoài nghi về chính mình. Nhưng tháng 12, với những khoảnh khắc tĩnh lặng, nhắc nhở ta rằng mọi thử thách của năm đã qua. Mỗi ngày trôi qua đều là một bài học quý giá. Ta đã học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết trân trọng những người xung quanh và không ngừng phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Những dự định, những ước mơ dù chưa hoàn thành nhưng vẫn âm thầm chờ đợi, như những ngọn đèn lung linh giữa đêm đông. Cũng có lúc ta cảm thấy cô đơn, nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy giúp ta tìm thấy sức mạnh bên trong. Tháng 12, ta mở lòng ra với những người bạn, với gia đình, và nhận ra rằng những mối quan hệ chân thành là điều quý giá nhất. Có những cuộc trò chuyện từ lâu không diễn ra, nhưng khi gặp lại, ta vẫn cảm thấy như chưa từng xa cách.
Cái lạnh của tháng 12 như một làn gió nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sắc lạnh, thấm vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Khi ánh nắng nhạt dần, không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, làm mọi thứ trở nên mờ ảo, huyền bí. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, và bầu không khí dường như cũng trầm lắng hơn, mang theo một chút tĩnh lặng trong tâm hồn. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta cảm nhận cái lạnh chạm vào làn da, như một lời nhắc nhở về sự chuyển mình của thời gian. Có thể là tiếng gió rít qua những khe cửa, hay tiếng rao của người bán hàng buổi sớm, tất cả hòa quyện trong một bản nhạc du dương. Cái lạnh khiến người ta muốn quấn mình trong những chiếc áo dày, tìm về những góc nhỏ ấm áp, nơi có ly trà nóng nghi ngút khói và những câu chuyện sẻ chia.
Tháng 12 không chỉ đơn thuần là cái lạnh, mà còn là khoảng thời gian của sự sum vầy. Dù thời tiết có giá rét, nhưng lòng người vẫn ấm áp hơn bao giờ hết. Những bữa tiệc nhỏ, những buổi gặp gỡ bên bạn bè và gia đình trở nên đặc biệt hơn khi không khí lạnh bao quanh. Ta cùng nhau ôm ấp những kỷ niệm, cùng cười, cùng khóc và cùng sẻ chia những ước mơ cho năm mới.
Cái lạnh của tháng 12 cũng khiến ta trân trọng những điều giản dị hơn. Một buổi chiều lang thang giữa phố phường, nhìn những đứa trẻ nô đùa trong giá lạnh, hay cùng nhau ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những khung cảnh thơ mộng. Mọi thứ trở nên chậm lại, như nhắc nhở ta về sự tĩnh lặng, về những khoảnh khắc quý giá cần được trân trọng.
Và khi đêm xuống, cái lạnh càng thêm rõ nét, nhưng ánh đèn từ những ngôi nhà, những cây thông rực rỡ lại xua tan mọi ưu phiền. Tháng 12 mang đến cho ta không chỉ cái lạnh, mà còn là sự ấm áp từ những tình yêu thương và sự kết nối. Trong cái giá rét ấy, ta học được cách yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh những người thân yêu. Tháng 12, với cái lạnh của nó, chính là thời điểm để ta tìm về những điều ấm áp trong tâm hồn.
Tháng 12 ghi dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong không khí trầm lắng của cuối năm, ta như thấy một ngọn lửa ấm áp bừng lên, nhắc nhở về những trang sử hào hùng, những khát vọng tự do và độc lập của dân tộc.
Ngày này, từ những thập niên trước, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân. Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là một lực lượng vũ trang, mà còn là niềm tự hào, là hình ảnh của sự đoàn kết và ý chí sắt đá. Trong những năm tháng gian khổ, họ đã cùng nhau vượt qua bao thử thách, bảo vệ từng tấc đất, từng dòng sông, và hơn hết, là bảo vệ trái tim và tâm hồn của mỗi người dân Việt.
Tháng 12, trong không khí đón mừng ngày lễ, ta không chỉ nhớ về những người lính trên trận địa, mà còn tưởng nhớ đến những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ. Họ đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu và cả cuộc đời mình cho lý tưởng cao đẹp. Có những người đã không bao giờ trở về, nhưng tên tuổi họ vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân.
Trong từng buổi lễ kỷ niệm, ta thấy hình ảnh của những người lính năm xưa, những người đã đứng lên từ giữa khói lửa, mang trong mình niềm tin và hy vọng. Họ đã viết nên những trang sử hào hùng, để ngày hôm nay, chúng ta có thể sống trong hòa bình, tự do và ấm no. Hình ảnh những người lính với quân phục xanh, tinh thần quả cảm, luôn làm cho trái tim ta rộn ràng tự hào.
Tháng 12 còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam tự nhắc nhở mình về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại. Chúng ta không chỉ sống cho hiện tại mà còn phải nghĩ về tương lai, để tiếp nối những ước mơ và khát vọng hòa bình, tự do.
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong cái lạnh của tháng 12, vẫn rực rỡ như ánh lửa bập bùng giữa đêm đông. Nó nhắc nhở ta rằng, dù có trải qua bao khó khăn, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường sẽ luôn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Tháng 12, tháng của những ký ức và hy vọng, là lúc chúng ta cùng nhau tự hào và tri ân những người đã cống hiến cho quê hương, đất nước.
Tháng 12 là thời điểm của những cảm xúc, của những suy ngẫm và cả những khát khao. Ta chờ đón không khí lễ hội rộn ràng. Các con phố được trang hoàng lấp lánh với ánh đèn, những cây thông xanh tươi được bày biện khắp nơi, mang đến sự ấm áp và niềm vui cho mọi người. Những buổi tụ tập bạn bè, những bữa cơm sum họp gia đình trở nên đặc biệt hơn, khi mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm đã qua. Mùi thơm của bánh trái và ly trà nóng luôn khiến ta cảm thấy dễ chịu, gần gũi.
Ta chờ đón những khoảnh khắc ấm áp bên những người thân yêu, nơi mà mọi khoảng cách và lo toan dường như được xua tan. Trong cái lạnh của tháng 12, ta tìm thấy sự ấm áp trong những cái ôm, những ánh mắt thân quen, và những nụ cười rạng rỡ.
Và có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà tháng 12 mang đến chính là cơ hội để yêu thương và sẻ chia. Những buổi tối quây quần bên nhau, những cuộc gọi điện hỏi thăm, những tin nhắn chúc mừng đều làm cho cái lạnh trở nên nhẹ nhàng hơn. Tháng 12, với tất cả những điều chờ đón, không chỉ là một cái kết mà còn là một khởi đầu, một cơ hội để ta sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và hy vọng nhiều hơn.
Tháng 12, ta miên man trong những nỗi nhớ đồng ruộng sắp vào mùa cấy, nước còn xâm xấp gốc rạ. Vào buổi chiều muộn, đàn cò gầy nhẳng, run rẩy lội nước miệt mài kiếm ăn. Tháng 12, trong căn gác nhỏ nơi phố thị lại nôn nao nhớ, “thèm” đến da diết cảm giác được đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm nơi bến sông đang kỳ rộ nở.
Tháng 12 phố, đèn hoa ngợp trời. Không khí lễ hội như ùa vào từng ngóc ngách. Đèn nhấp nháy trên các tòa nhà cao tầng. Nhạc huyên náo khắp các con phố. Khúc nhạc Giáng sinh, khúc ca mừng năm mới. Người người như tất bật hơn, để chạy đua với thời gian. Lòng người như hào sảng hơn để buông bỏ, để dọn mình. Để đón chờ những điều mới mẻ phía trước. Tháng 12, cứ như một nốt lặng của năm, cho dừng lại, cho soi rọi những ngày tháng ròng rã đã qua, rồi bước tiếp.
Tạo hóa cũng khéo lắm. Cứ tháng 12 là đẹp. Trời đẹp. Nắng đẹp. Hoa lá đẹp. Và cả con người. Những chàng trai tháng 12 mạnh mẽ, phóng khoáng và chân tình. Những cô gái tháng 12 thì đa tình, lãng mạn và xinh xắn. Nên tháng 12, được gọi thêm là mùa cưới. Xưa, cứ hay thắc mắc, chẳng phải yêu là cưới sao, hà cớ gì lại cần đến mùa? Thì ra, người ta đôi khi cũng tìm một lý do, để cho ra kết thúc. Thì yêu đủ rồi. Tìm hiểu đủ rồi. Ái ân cũng đủ rồi. Chọn cái tháng lành lạnh, huyên náo, lãng đãng đó, để về với nhau.
Tháng 12 thế rồi đã đến bên khung cửa, chạm sâu qua từng nếp áo và làm run rẩy trái tim trong mùa Đông. Với mỗi người, tháng 12 mang một ý nghĩa rất riêng, đôi khi là niềm vui, đôi khi là sự chạnh lòng, đôi khi là đong đầy nỗi nhớ. Nói về vòng tuần hoàn thời gian, tháng 12 đến là thời điểm chuẩn bị kết thúc năm cũ để đón tháng giêng non của một năm mới, cho trẻ nhỏ đón thêm tuổi mới nhưng lại khiến những người già có chút bâng khuâng vì dường như cuộc đời thêm ngắn lại…
Tháng 12 là khoảng thời gian giao hòa giữa năm cũ và năm mới thế nên có rất nhiều điều đặc biệt. Ở đó có cái lạnh tê tái lòng người, khiến bàn tay giá buốt, con người co ro hơn khi đi ngoài phố nhưng cũng chính thời tiết ấy khiến mọi người muốn gần nhau, muốn nán lại nhiều hơn ngôi nhà thân yêu, thưởng chút hơi ấm từ những người thân thương, những thứ thân quen thường nhật. Và cũng ở đó, có những tia nắng vàng óng ánh như những giọt mật ong rớt trên thềm nhà. Sau thời gian dài không muốn chạm bước chân ra nơi tràn ngập giá lạnh thì thời điểm này, ai cũng muốn chọn bộ trang phục thật đẹp, ùa xuống phố, nhâm nhi ly cà phê, nhìn đường phố chậm chậm với những chiếc lá bay mơ màng, bừng sáng bởi những tia nắng hanh hao trong mùa Đông.
Tháng 12 ở đâu đó trong góc phố, những quầy ngô, khoai nướng rực than hồng, những người khách ngồi gần nhau hơn, xoa xít, nhấp nháp những hạt ngô căng mọng thơm phức bởi than hồng… Chính khoảng thời gian đó, những kỷ niệm đong đầy chợt ùa về nhẹ nhàng như cơn gió, đôi khi làm ta vui đấy nhưng lại có chút suy tư, trầm lặng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thang-muoi-hai-10297396.html