'Tháng ngày thì xanh mãi'
Mùa xuân không chỉ ở tiết trời và cảnh sắc, mà còn trong lòng người. Bài thơ 'Tháng ngày thì xanh mãi' của Nguyễn Thiên Ngân cho ta cảm nhận về điều ấy.
Ta muốn ngồi bên em
Hát tình ca du mục
Giữa núi đồi thao thức
Giữa cánh rừng thu thưa
Giữa con tàu xuyên mưa
Hay ngôi làng quên lãng
Bài tình ca bay đi
Hai đứa mình ở lại
Tháng ngày thì xanh mãi
Như hồ trên núi kia
Sẽ không có chia lìa
Hay tính toan khờ dại
Những yếu mềm, sợ hãi
Cũng bặt dấu chân mây
Bàn tay trong bàn tay
Ru mùa xuân gần lại.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ Tháng ngày thì xanh mãi thoảng như hơi ấm mùa xuân, như tình ca đánh thức giấc mơ gần lại bên nhau. Phải chăng có một sự tìm về hoặc chối bỏ, cũng có thể là một dắt díu hoang sơ đưa con người rời xa những bộn bề hiện tại. Hẳn là ý tứ của bài thơ đã nảy sinh trên cái nền của chia lìa, sợ hãi, yếu mềm hay toan tính. Mọi thứ rồi sẽ bay đi, sẽ lãng quên, chỉ hai đứa mình ở lại đã chứng thực cho cảm thức rời xa để gần lại ấy.
Tháng ngày thì xanh mãi là bài thơ hay, và đẹp. Ý tứ, hình ảnh, lời thơ như soi qua bóng hồ trên núi xa, mang những thao thức của ngày đang lên xanh. Đọc thơ ta thấy lòng nhẹ nhõm vì ý niệm mùa xuân đầm ấm trong tay.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thang-ngay-thi-xanh-mai-post1182731.html