Tháng sáu cho tôi, cho em

Tháng sáu! Nàng vừa yêu vừa ghét cái tháng ngập tràn nắng và tiếng ve này. Nắng, nóng và ồn ào quá đỗi! Ồn ào đến mức những cánh phượng phải thắp đỏ một góc trời! Ồn ào đến độ những cơn mưa cũng vội vàng góp mình bằng các chuỗi dài tiếng sấm và giận dỗi trút ào ạt nước xuống sân.

Minh họa: MD

Minh họa: MD

Tiếng ve ướt nhòe trong mùi hương của hoa học trò, trong cái mỏng mảnh trắng tinh của chùm hoa săng lẻ nghiêng trong màn mưa xối xả. Những bong bóng mưa tròn xoe như mắt nước chung chiêng trước khi tan vào vô số các hạt nước đang tung tăng trong không khí. Mưa lả lướt giữa muôn ngàn hoa lá, giữa âm thanh gõ nhịp trên mái tôn, giữa những ríu ran tình tứ của bầy chim sâu làm tổ trong góc phòng họp. Mưa nghiêng ngả trong những vũ điệu của riêng mình. Mưa làm mình làm mẩy trước những cô cậu học trò đang tất bật với mùa thi.

Tháng sáu! Tiếng ve chín nẫu, ướt nhòe trong mưa. Cánh bằng lăng nhợt nhạt bên cành phượng đỏ thẫm trước cửa lớp. Những cơn mưa không vội vã, mà đủng đỉnh đến bằng chuỗi dài sấm rền khiến đám học trò giật mình thon thót. Mưa và nước ngút ngàn. Sân trường nghiêng hơn trong những lênh loang nước và bâng khuâng trong tâm trạng của giờ phút chia xa.

Tháng sáu! Nỗi nhớ len vào tim nàng như một thói quen cố hữu. Nỗi nhớ nhói lên trong sự dịu dàng của ký ức về mẹ. Đó là mẹ của những ngày còn trẻ, áo bà ba màu hoa đào trở về nhà sau giờ làm việc. Là mẹ của những ngày nàng học đại học với quang gánh trên vai, bon chen với đời. Còn là mẹ yếu ớt trong vòng tay con gái của những ngày tháng cuối...

Tháng sáu! Là mùa thi, là những lo âu, hồi hộp của học trò và cả của nàng! Cảm giác cách biệt dường như ít đi. Những đối thoại dường như dài hơn. Câu chữ chạy trên những trang viết. Thời gian đọng lại trong cái hoi nồng mùi nắng, trong tiếng quạt rì rì của lớp học, trong những mẩu tin nhắn: “Cô ơi, em viết như thế này được chưa?”... Ánh mắt học trò trìu mến, những câu nói vu vơ, tiếc nuối đến nao lòng. Ngày mai, chia xa, em sẽ nhớ về tôi khi nhớ về một thời tuổi trẻ của mình. Còn tôi, năm tháng lại dày thêm một nỗi nhớ!

Tháng sáu! Bận bịu với những niềm hạnh phúc nho nhỏ. Mùa hè của con, mùa hè của bố mẹ đang đến! Muộn hơn một chút thôi! Rồi sẽ đủ đầy!

Tháng sáu! Tin nhắn hẹn gặp nhau của bạn học gọi những xao động về ngày trước. Chợt nhận ra mái tóc đã ngả màu. Chợt nhận ra một góc tâm hồn chai sạn theo thời gian. Chợt thèm được cười nói giữa những con người chưa bao giờ xa lạ này!

Tháng sáu! Ướt nhòe tiếng ve! Ướt nhòe những điều chưa nói! Nỗi nhớ và sự chia xa! Giấu vào trong cơn mưa tháng sáu. Giấu vào trong những trang viết của học trò! Giấu vào trong những ký ức vừa mới mở thêm trang.

Tháng sáu! Lòng nàng cũng hồi hộp như học trò, bởi mùa thi đang đến, bởi những chia xa đang đến gần. Ừ thì tháng sáu! Ai bảo đó là tháng chia xa, phải gọi là tháng bắt đầu mới đúng. Bắt đầu một chặng đường mới, bắt đầu một hành trình mới cho tuổi mười tám và cho sự trưởng thành. Kết thúc một chặng đường này để mở ra một hành trình mới mẻ và lí thú hơn cho các em.

Tháng sáu! Thì là mùa chia xa đấy! Sao nào? Chia xa nhưng lời hẹn gặp lại vẫn giữ trong tim mỗi người. Chúng ta vẫn sẽ nở nụ cười khi nhớ lại kỷ niệm của những ngày đã qua. Cảm giác ngọt ngào vẫn sẽ làm ta nao lòng khi nhớ lại các trò nghịch ngợm, niềm vui và cả nỗi buồn đã có trong những tháng ngày đến lớp. Trong cảm giác ấy, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười vu vơ khi nhớ lại cô bảo: Cô già đi vì chủ nhiệm lớp này! Các em thì bảo: Ba năm trôi qua, đòi trẻ mãi sao được? Thôi vậy, ta đành cứ trẻ trong niềm thương nỗi nhớ của nhau, trong những ký ức không thể phai nhòa của thanh xuân cô và các em.

Tháng sáu! Trò bảo: Ưu tiên cô quyền đăng ảnh lớp! Bọn em chờ cô viết cho mỗi người 500 từ trên facebook cá nhân. Cô thì muốn viết để cho mọi người cười, còn trò bảo: Cô viết làm sao để cho ai đọc cũng khóc cơ! Chia tay mà!

Ai bảo chia tay là phải khóc? Chia tay trong sự chờ đợi và những hy vọng. Chúng ta còn phải đối mặt với rất rất nhiều thử thách, đâu thể khóc vì một cuộc chia tay vẫn còn gặp lại của một thời áo trắng! Kỳ thi trước mắt và bước ngoặt cuộc đời, lo lắng chút nha cái lớp chơi nhiều hơn học! Mục tiêu và đích đến của các em cần phải được cố gắng bằng sự kiên trì và nhẫn nại, đừng tự bằng lòng với những gì mà các em đang có lúc này!

Tháng sáu! Kỷ niệm xin gửi lại trong tiếng ve, trong tán phượng xanh mát và trong những sôi động của mùa hè! Chúng ta chia xa, nhưng vẫn như trước đây, đằng sau những thành công của cô vẫn là niềm tin tưởng và trân trọng của các em. Đằng sau những thành công của các em sẽ là niềm tin tưởng và kỳ vọng của cô. Nỗi nhớ và những năm tháng học trò sẽ trở thành một trong những động lực để các em cố gắng và phấn đấu.

Thời gian vẫn đi theo quy luật của nó. Bốn mùa điểm tên mình qua sắc lá, sắc hoa trên sân trường. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau ba năm. Đồng hành đi qua các cuộc thi và cả trong những cuộc chơi! Đồng hành cùng với những âu lo của phụ huynh!... Và giờ đây, chúng ta chia xa! Các em sẽ gọi mãi tên nhau khi nhớ về một chặng đường tuổi trẻ của mình! Để rồi sẽ gặp lại như tiếp nối mạch duyên hạnh ngộ trong đời!

Tháng sáu đi qua để lại những cơn mưa, để lại sắc phượng vĩ rực rỡ trong ký ức của người đi, người ở.

Tản văn của Trần Thị Hồng Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/thang-sau-cho-toi-cho-em/27704.htm