Tháng Tám quê nhà

ĐBP - Mẹ từ ruộng bước về, toàn thân ướt sũng. Chiếc áo mưa trên người mẹ mặc kín mít nhưng vẫn không che nổi cơn mưa lúc nào cũng chực ùa vào. Mẹ lột áo mưa, giũ giũ cho bớt nước rồi treo lên mắc áo. 'Tháng Tám mới về có vài bữa mà mưa quá chừng', vừa treo áo mưa mẹ vừa càm ràm. Tháng Tám quê nhà suốt bao nhiêu năm đều như vậy, không có gì hơn ngoài 'đặc sản' mưa và mưa. Rồi mẹ lại thủ thỉ với đàn con, mẹ lo quá trời những thửa lúa chưa kịp gặt. Dự định ráng thêm dăm ba bữa nữa cho lúa chín hẳn vậy mà mưa ập xuống nhanh quá. Người nông dân như mẹ chỉ trông vào vài vụ lúa, mưa thế này thì chẳng mấy chốc mà lúa ngả rạp, rồi dính nước mà mọc mầm. Lúa mọc mầm coi như vứt bỏ. Rồi tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, tiền ăn học của đàn con, tiền đi đám ma chay cưới hỏi, tiền mua thuốc men lúc ốm đau… Cả trăm thứ tiền người dân chỉ trông vào vài vụ lúa. Thấy mà thương!

Tháng Tám rớt nước mắt theo mưa, nỗi buồn theo những cơn mưa trắng xóa, đọng vào tiếng thở dài thườn thượt trong những giấc ngủ không êm của mẹ. Những ngày tới mẹ tính ra góc chợ buôn bán ít rau, củ. Tiện trong vườn có luống cải ngọt, luống cải cúc tươi tốt… Mẹ nhổ thêm ít cà rốt, hái thúng cà tím rồi quầy quả gánh ra chợ. Mỗi mớ rau mẹ bán chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đỡ phần nào gánh nặng chi tiêu của gia đình trong mỗi bữa ăn của mùa mưa.

Tháng Tám quê nhà những hôm mưa to quá, mưa như trút nước ầm ầm mẹ không thể ra ruộng cũng chẳng thể chạy chợ mẹ lại rúc vào chái bếp nhỏ cặm cụi làm những món ngon cho cả nhà. Cô con gái nhớ nhất món sắn luộc của mẹ. Còn cậu con trai thì nhớ nôn nao món chè bí ngô ngọt vàng tới tận tâm can. Bao năm rồi, bao bận đi xa rồi trở về, đàn con vẫn còn nhớ như in, khói bếp trắng xóa mờ mờ bay lên trên thái rạ, mẹ nhẫn nại cho từng khúc củi vào bếp, vừa thổi vừa bắc nồi sắn luộc.

Tháng Tám nhớ về quê nhà lại xót xa tới bàn chân dầm nước của mẹ. Hồi xưa mẹ chẳng có ủng hay giầy để đi, cứ thế mẹ bước chân trần ra vườn, ra ruộng rồi bị nước ăn đến là thương. Chân mẹ bong tróc và ngứa ngáy mỗi ngày. Chập tối đàn con phụ mẹ nấu nồi nước ấm thả dăm ba miếng gừng, chút muối để mẹ sát trùng. Nhìn mẹ đặt bàn chân của mình xuống chậu nước mặt nhăn lại vì xót mà lòng đàn con cũng quặn thắt theo. Năm tháng câu chuyện về những chiếc ủng, chiếc giầy mẹ vẫn tằn tiện để dành tiền chi tiêu khiến đàn con luôn đau đáu thấu hiểu những nhọc nhằn mà cố gắng vươn lên.

Tháng Tám quê nhà và mẹ luôn đầy ắp những yêu thương không thể nói thành lời. Dẫu thời gian có đổi thay, cảnh vật có đổi dời nhưng trong tim của đàn con, mẹ là tượng đài không thể gục đổ. Mỗi bận đi về đàn con chỉ mong mẹ được khỏe mạnh, để nghe tiếng nói thân thương của mẹ, được mẹ tỉ tê tâm sự và được thảnh thơi giữa một chiều mưa ngồi nhâm nhi miếng sắn luộc ôn chuyện ngày xưa… Chẳng cần gì nữa, nhiêu đó là lòng đã đủ đầy an yên và hạnh phúc rồi.

Mai Hoàng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/189269/thang-tam-que-nha