Tháng tư về

Tháng tư về trong thơ của Lâm Ngọc Tường Nguyên bắt đầu bằng màu nắng rực vàng soi rọi ký ức đã qua nhưng lại ủ mầm thành kỷ niệm của một mối tình luôn xanh. Tháng tư về trong thơ Nguyễn Bảo Giang lướt qua màu hoa mận trắng của núi rừng Tây Bắc. Dường như thơ cũng theo nhịp đất trời mang những sắc màu của một khởi đầu tháng tư.

Ảnh: KHẮC HÀO

Ảnh: KHẮC HÀO

Tháng tư

Tháng tư, màu nắng hình như
Chiếu vàng ký ức từ từ em qua
Mây trời còn ở mù xa
Giọt mưa hóa đá thành ra lạnh lùng

Tháng tư, ta có trùng phùng
Trong câu hát cũ nhớ nhung một thời
Tháng tư, cầu hạt mưa rơi
Tưới xanh ngọn cỏ cạnh nơi em nằm

Tháng tư, nỗi nhớ ủ mầm
Ru ta kỷ niệm âm thầm nợ duyên

LÂM NGỌC TƯỜNG NGUYÊN

***

Tây bắc

Tây Bắc đợi tôi
Tôi lại đợi người
Cái vô cớ dùng dằng sương khói
Hoa mận nở năm nào cũng vội
Núi nhẫn nhịn tôi, đèo dốc nhẫn nhịn tôi

Trắng như mây cao
Mịn như hơi thở
Êm ả như đời
Hoa đâu có hỏi khi nào mình tiếc
Chỉ có mái nhà sàn cứ mãi nghiêng là biết
Có người
Cuối chiều
Sương khói như tôi

NGUYỄN BẢO GIANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thang-tu-ve-post734195.html