Tháng Tư về
Tháng Tư về, lặng lẽ mà dịu dàng như một khúc tự tình của đất trời. Không còn cái lạnh hanh hao của những ngày đông cũ, cũng chưa tới cái nắng gay gắt của mùa hạ, tháng Tư cứ thế dịu dàng bước đến trong khoảng giao mùa mơ hồ, để lòng người bâng khuâng giữa những luyến tiếc và mong chờ.

Ảnh minh họa
Buổi sớm tháng Tư, bầu trời vắt ngang một màu xanh nhẹ thanh khiết. Những cơn gió nhẹ mang theo hương đồng gió nội, thoảng mùi ngai ngái của cỏ ướt sương đêm. Cánh đồng lúa thì con gái xanh mướt mải, trải dài tận chân trời như tấm thảm mềm mượt dưới nắng sớm. Từng cơn gió nhẹ ùa về, nhành lúa mềm mại khe khẽ reo vui, như lời thì thầm của đất trời vào mùa sinh sôi. Sớm sớm, mẹ ra đồng, đội chiếc nón lá cũ, đi giữa màu xanh non tơ mà lòng rộn ràng những hy vọng. Mẹ bảo: "Lúa đang thì con gái, nhìn thôi cũng thấy yên lòng, chỉ mong mưa thuận gió hòa để vụ lúa năm nay bội thu."
Tháng Tư cũng là mùa của những vườn nhãn vào độ rộ hoa, gọi ong về làm mật. Nhìn những chùm hoa trắng vàng li ti đung đưa trong gió, tôi chợt nhớ đến những ngày còn nhỏ, vẫn thường theo mẹ ra vườn, ngẩn ngơ ngắm những đàn ong mật bay qua lại giữa tầng hoa. Ong cần mẫn bay đi bay về, gom từng giọt mật ngọt lành từ những bông hoa bé xíu, như cách người nông dân dày công vun trồng, chăm chút cho từng gốc cây, tán lá. Hương hoa nhãn ngòn ngọt, quấn quýt trong không gian, khiến cả không gian cũng thơm tho đến lạ, như một lời thì thầm hò hẹn với mùa quả đang đợi chờ.
Mùa này, hoa cỏ vẫn xanh tươi mơn mởn. Những rặng xoan còn lơ thơ vài chùm hoa tím, sắc màu nhạt dần theo từng đợt gió, rơi lác đác trên con đường làng quen thuộc. Còn trên cao, những cây gạo lại rực cháy như đuốc, đỏ thắm giữa nền trời tháng Tư thanh khiết. Tôi nhớ ngày bé, mỗi lần thấy hoa xoan không còn rụng trước cổng nữa, nắng bắt đầu rải khắp sân, bà sẽ mang chăn đệm ra phơi, lòng tôi lại rộn ràng một nỗi mong chờ chẳng rõ tên. Như thể đó là dấu hiệu báo mùa mới sắp sang, là khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu mà chỉ tháng Tư mới có.
Tháng Tư về, hơi hướng mùa xuân vẫn còn vương vấn, nhưng những tia nắng của mùa mới đã ngấp nghé bên thềm. Cái rét cuối mùa còn len lỏi trong hạt sương đêm, trong cơn gió sớm mai, nhưng trưa về, nắng đã đượm hơn, rực rỡ hơn, như thể mùa hạ đang chầm chậm tới, gõ cửa đất trời. Tôi muốn giữ trong lòng một tháng Tư thật bình yên, để những nỗi niềm không chỉ là hoài niệm, mà còn là điểm tựa cho những tháng ngày phía trước...
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/thang-tu-ve-3180388.html